Nhật kí những ngày mưa
"Không có gì là mãi mãi,
cũng chẳng có gì là dài lâu.
Chỉ cần tìm được một cái cớ,
bất kì ai cũng có thể dời đi."
________________________________________
"Anh yêu em" - đó là câu nói dối mà đến bây giờ em vẫn cố chấp để tin.
"Liệu anh có bỏ em mà đi không?" - "Không, anh sẽ mãi mãi bên em." .Nhưng anh ơi, mãi mãi trong lòng anh là bao lâu vậy? Hay chẳng phải anh đang nói với em mà chỉ là với người anh thực sự yêu.
Suốt ba năm, à không là cả thanh xuân, em đã tự dối mình rằng anh yêu em, rằng người anh thương là em chứ không phải Nguyễn Công Phượng. Tại sao lại là anh ấy, tại sao? Em mới là người đến trước, em mới là người hiểu anh. Liệu anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em dù chỉ một lần? Phải chăng cũng chỉ là do em ngu ngốc, dùng cả thanh xuân để chứng tỏ tình yêu của mình nhưng kết quả thì sao, chỉ là sự thương hại, chỉ là cái danh hão "người yêu", đến cùng chỉ là kẻ thế thân. Là em biết em sẽ mãi thua người ấy, mãi mãi không bao giờ bằng người ấy. Nếu không anh cũng đã yêu em. Là em chưa đủ tốt đúng không anh?
Ở bên anh, em đã từng cho rằng mình là người hạnh phúc nhất. Tất cả sự ôn nhu của anh chỉ dành cho mình em. Nhưng không em đã lầm, sự quan tâm đó chỉ là đối với một người em trai không hơn không kém. Còn đối với anh Phượng thì đó lại là cả bầu trời yêu thương. Em nhìn thấy mà, em không phải đứa ngốc. Mọi người thường trêu anh là nô tì, còn anh ấy là công chúa. Phải chăng em cũng chỉ là phù thủy trong câu chuyện này? Đến cuối cùng anh chỉ thấy anh ấy, vĩnh viễn không bao giờ thấy em ở góc tối bên kia. Anh biết không, rằng là em đã nhận ra tất cả, tình yêu của anh là dành cho ai, nhưng vẫn không chịu buông tay? Đó là vì em lưu luyến sự dịu dàng nơi anh, em đã thua sự dịu dàng đó rồi.
"Đừng vì chút quan tâm mà ảo tưởng, cái giá phải trả thực sự rất đau lòng."
Anh ơi! Sao anh chẳng nhìn về phía em? Có lẽ đã đến lúc em nên trả lại sự tự do cho anh rồi nhỉ? Anh có biết không, em mệt mỏi lắm. Em phải làm gì khi đêm về sự mệt mỏi ấy càng lớn hơn? Bởi điều em nói không ai hiểu, em buồn chẳng ai thấu, cô đơn mà không có kề bên, lắng nghe em. Em không biết thế nào là yêu đủ dài, tận tâm bao nhiêu là đủ? Tổn thương, mệt mỏi đến mức nào để buông tay? Em chỉ biết rằng mình đã thương lầm người, chỉ biết rằng em đã chẳng thể nào chịu đựng được nữa. Hóa ra đến cuối cùng cũng chỉ là tự mình dối mình, là tự mình đa tình, là tin người dẫu biết người chẳng thật lòng. Hóa ra em cũng biết đau. Hóa ra chẳng phải là đã đánh mất mà là chưa từng có được. Em chẳng cao thượng để nhường anh cho người khác, nhưng em sẽ cố gắng mong anh hạnh phúc, mong anh vui vẻ. Em sẽ ra đi, em chẳng chờ đợi rằng anh sẽ níu kéo, sẽ nhận ra tình cảm của mình đâu. Đừng nhìn về phía em, đừng khiến em lại một lần nữa bước nhầm hướng. Hãy về lại vị trí vốn có của mình, là hai người dưng ngược lối, ngược hướng yêu thương. Chúng ta kết thúc rồi. We over!
"Không yêu chính là không yêu. Đừng cố chấp biến nó thành yêu. Chấp nhận đi. Rằng người không thuộc về em."
YOU ARE READING
Thương là chết trong lòng một chút
FanfictionYêu một người là điều dễ dàng. Nhưng từ bỏ người đó lại là điều khó nhất. Biết là Đau nhưng sao không nỡ? Trên mình đầy vết thương nhưng sao vẫn sợ người ấy buồn.