Cầu thủ Vũ Văn Thanh đặt trước mộ bia một tấm huy chương. Khu nghĩa trang vắng người. Có mấy ánh mắt lạ lùng đi ngang nhìn anh cầu thủ. Anh đi viếng mộ trong bộ trang phục tuyển Việt Nam. Mưa nặng hạt. Mưa nhạt nhòe ướt tấm ảnh anh bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng đeo kính cận có nụ cười răng khểnh tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ. Giọt mưa chảy từ cái ô, nhỏ tí tách trước mũi giày thể thao. Gió thổi mạnh. Hoa chật kín trước mộ. Trước Văn Thanh, đã có rất nhiều người đi thăm người dưới mộ. Không hoa. Không hương. Cũng không đồ cúng. Anh chỉ mang đến cho người dưới mộ một tấm huy chương vàng.
"Anh Minh Đan, hãy yên nghỉ. Tất cả những gì anh mơ ước, em đã thay anh làm được rồi. Huy chương, bàn thắng, vinh danh,.. tất cả em đều dành tặng cho anh. Nếu luân hồi là có thật, thì hẹn một kiếp nào đó, chúng ta sẽ là đồng đội."
Một lằn chớp rạch ngang qua bầu trời nghĩa trang đen kịch. Những hàng cây buồn xơ xác lặng đi dưới cơn mưa mịt mù.
Tôi lặng yên nhìn tách cà phê phin. Văn Thanh trầm ngâm nhìn xuống dòng người người xe hối hả dưới đường phố. Tôi thấy trong đôi mắt anh có một nét trầm buồn sâu thẳm. Anh nhấp một ngụm trà rồi mới nói, dường như không phải chỉ với tôi mà còn với những ai đó mà tôi không nhìn thấy:
- Đây là nơi mà chúng tôi thường đi với nhau trong những lần tôi ra Hà Nội. Cũng chính góc này, vị trí này. Tôi cũng uống một cốc Macchiato thế này...
Tôi lấy phin ra, khuấy nhẹ tách cà phê. Sóng sánh. Tôi không lên tiếng. Đặt cốc trà xuống, Văn Thanh đan hai bàn tay vào nhau, nhìn tôi và bộc bạch:
- Tôi chưa từng nghĩ sẽ tiết lộ về chuyện của hai chúng tôi. Chúng tôi đã gặp quá nhiều sóng gió. Tôi muốn anh ấy được yên lòng. Những chuyện đó sẽ là bí mật của riêng chúng tôi, sống tôi giữ trong lòng, chết sẽ mang theo để gặp anh ấy. Nhưng sau khi trò chuyện với anh, tôi đã suy nghĩ khác. Tôi cũng đã hỏi ý kiến thầy Park Hang Seo và một vài anh em. Họ đều nói như anh. Viết một cuốn sách về câu chuyện của chúng tôi, một tình cảm chân thành, một khát khao cháy bỏng, để người đời biết rằng, đằng sau hào quang của bàn thắng là những hi sinh âm thầm, những cam chịu lặng lẽ, cả những tâm tư sâu kín. Hôm đi viếng mộ, tôi đã hỏi ý anh ấy, có vẻ như anh ấy cũng bằng lòng. Nên hôm nay tôi mới hẹn gặp anh... – Ánh mắt anh cầu thủ chợt nhìn tôi thật dữ dội – Nhưng anh nhà văn, anh hãy hứa với tôi, hãy viết bằng một thái độ trân trọng nhất, đừng xuyên tạc, đừng bóp méo, đừng làm tổn thương vong linh người khuất và lòng dạ người còn. Hãy viết đúng sự thật.
Văn Thanh nói đến đây thì lại nâng cốc trà. Tôi cũng thổi nhẹ tách cà phê. Khí trời Hà Nội lạnh như ngấm vào tận lòng người. Thổi một vài cái, tôi nhấp ngụm cà phê. Thơm. Hương cà phê nồng nàn lắm. Tôi thích cà phê đen, đắng. Tôi cảm nhận được trong tách cà phê hương vị của cuộc đời. Cầm hờ tách cà phê, tôi gật đầu cam kết:
- Tôi hứa với anh, tôi sẽ viết đúng những gì anh kể và sẽ tuyệt đối tôn trọng sự riêng tư của anh. Tôi làm việc này vốn là xuất phát từ lòng ngưỡng mộ.
Im lặng một lúc. Văn Thanh chợt đặt lên bàn một bìa hồ sơ bằng giấy to và bảo tôi:
- Anh nhà văn mở ra xem đi.
Tôi nhanh chóng mở bìa hồ sơ. Một quyển sổ bìa da tốt, được gài cẩn thận, một chiếc USB và một quyển album. Tôi nhìn Văn Thanh. Tôi thấy môi anh hơi động đậy thành đường cong thật mỏng rồi anh lên tiếng:
- Trong đó lưu giữ những kí ức của hai chúng tôi. Anh cứ mang về từ từ mà xem. Còn những chuyện cần kể thì tôi sẽ từ từ kể với anh.
Rồi anh cầu thủ nhìn xuống đường. Mưa đã giăng lối. Dòng người xe đã thưa thớt. Các mái hiên thì chật kín người trú mưa. Tôi xếp lại bìa hồ sơ. Bụi mưa trắng mờ trong tầm mắt.
Hai giờ sáng. Tôi vo tròn tờ giấy đang viết, vứt vào cái sọt dưới gầm bàn. Tôi đã thức cả đêm, đã vò có đến hơn mười tờ giấy. Tôi không thể bắt đầu câu chuyện một cách thật vừa ý. Rời khỏi bàn, pha một tách cà phê, tôi muốn tìm cảm hứng. Nhìn làn khói mỏng tỏa ra từ tách cà phê, tôi chợt nhớ về ánh mắt chứa nỗi buồn miên man sâu thẳm của Vũ Văn Thanh. Tôi lại nhớ đến lời kể vừa bi đát, lại đầy tự hào và tha thiết tình cảm của anh. "Anh ấy và tôi tưởng chừng như hai đường thẳng song song, chẳng liên quan gì nhau. Tôi là một cầu thủ, xuất thân bình thường ở Hải Dương. Còn anh là một bác sĩ, sinh ra đã là cậu ấm của một gia tộc danh tiếng đất Hà Thành..."
Đầu óc tôi chợt lóe sáng. Một tiếng búng tay phấn khích. Tôi ngồi vào bàn, đặt tách cà phê xuống. Ngòi bút lướt nhanh trên mặt giấy trắng. Tôi phác thảo những dòng chữ đầu tiên cho bộ tiểu thuyết.
YOU ARE READING
Blouse trắng và cỏ xanh
FanfictionFic riêng cho couple Đan - Thanh thể theo sự mong mỏi đầy yêu thương của mọi người. Thời hạn lấp hố: vô định Khuyến cáo uống thuốc chống dài cổ và mang theo mùng chống muỗi cùng chiếu trải ngủ cho khỏe khi nhảy hố. Nhân vật lấy nguyên bản từ fanfi...