chap 1 : Khởi nguồn của tình yêu đôi ta ( Murad × Tulen )

2.1K 121 18
                                    


Tulen : Cái quáiiiii " anh hét lớn "

Ilumia : Thôi đi nhóc !! Chỉ là đi xuống trần gian thôi mà !

Tulen : Nố nố nố nố nố nố × N*

Ilumia : Đi xong ta sẽ cho nhóc thanh năng lượng cuối cùng !!!

Tulen lật mặt nhanh như lật bánh : Dạ :)

Lauriel đứng bên cạnh mà phì cười với sự lật mặt của hoàng tử lôi quang .
Đúng là có thưởng mới chịu làm việc mà .

Tulen nhanh chóng xuống trần gian , và còn điều gì tệ hơn - anh đáp xuống thẳng cái hoang mạc !!! Ôi cái cuộc đời éo le ...

Tulen than thở : Bà già ơi bà xuống đây , bà coi nèeeeeeeee

Điều hiển nhiên , chả có ma nào nghe :v
Và hoàng tử cao quý của chúng ta phải lết bộ đi khỏi cái hoang mạc đáng ghét này . ( lúc xuống có dịch vụ ném người miễn phí - Ilumia )

Tulen đi giữa chừng thì thấy có một đống tàn tích lớn .

Anh tự hỏi  : "Vương quốc nào mà to vậy ?"

Trong lúc anh đang suy ngẫm thì anh nhìn xuống một tảng đá lớn . Một cậu bé cỡ chừng 15 , 16 tuổi bị đè dưới cái tảng đá .

Tulen lập tức lao đến , anh dùng sức mạnh của mình tách đôi tảng đá lớn .

Tulen : Sao lại có đứa trẻ ở đây nhỉ ?

Tulen thắc mắc , ở giữa cái hoang mạc nóng khủng bố có vương quốc đã khiến anh ngạc nhiên rồi . Nay tự nhiên đào ra còn có người sống ở cái vùng này lại làm cho Tulen bất ngờ hơn .

Tulen nhìn đứa trẻ : " sao thằng nhóc có thể sống ở đây được nhỉ ? "

Tulen ẵm đứa trẻ ấy lên rồi dùng lôi động đến căn nhà gỗ mà Ilumia cho anh .

Tulen dịu dàng đặt đứa trẻ đó xuống chiếc giường mềm mại .

Rồi anh đi làm thứ gì đó , hình như là đồ ăn cho đứa trẻ .

Vài canh giờ sau ( ám ảnh ngữ văn :((()

Đứa trẻ sực tỉnh giấc , nó nhanh nhẹn bước xuống giường nhưng Tulen đã ngăn lại

Tulen : Nhóc chưa hồi phục hoàn toàn đâu ! Nghỉ đi !

Đứa trẻ nhìn anh với anh mắt khả nghi : Anh là ai? Muốn làm gì tôi ???

Tulen : Ta là Tulen , muốn chưa thương cho nhóc , mà tiện hỏi luôn , nhóc lên gì ? Mấy tuổi

Đứa trẻ : Tôi tên Murad , 16 tuổi .

Tulen : Ờ ...

Murad : Thế anh mấy tuổi  ?

Tulen : 200 tuổi ( đáp tỉnh bơ )

Murad nhìn anh với anh mắt kiểu " đùa nhau à "

Tulen : Thật đấy , ta là thần mà !

Murad : À rồi ...

Tulen : Nhóc không sợ ta ăn nhóc sao ?

Murad : Bà tôi từng kể lại : Có một nam thần - Tulen . Chuyên giúp người . Thế đó .

Tulen : Câu chuyện nhảm xẹt nhất ta từng nghe ...

Rồi Tulen đưa đồ ăn anh vừa nấu cho Murad :

- Ăn đi này !

----------------

Có lẽ truyện mình làn sẽ hơi giống fic: Kho báu giữa sa mạc  của  Sasdra

CÓ LẼ thôi nhé (:

Murad × Tulen : Thiên đường ? Chẳng có ý nghĩa gì khi không có em cả !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ