Chương 37

8 2 0
                                    


  "Anh...", tôi gọi một tiếng khô khốc.

Anh trai ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đang ngái ngủ, "Em tỉnh dậy rồi à?".

"Sao em lại ở đây? Em đang nằm mơ à?", tôi hỏi.

Anh trai lườm tồi một cái, đứng lên với tay rót cho tồi cốc nước, đặt vào tay tồi: "Anh đang muốn hỏi em đây, đêm qua, lúc chị dâu em ra đóng cửa, mới phát hiện ra em nằm gục trước cửa hàng hoa, trên người nồng nặc mùi rượu. Em giờ đã biến thành sâu rượu rồi hay sao hả?".

Hóa ra, đêm qua, lúc tồi bước đi mà không hề suy nghĩ trên đường phố đó, đồi chân đã đưa tồi đến cửa hàng hoa của Mạt Mạt.

Tồi cười ngượng ngùng, "Hôm qua, lóp đại học chúng em họp mặt, nhất thời vui quá, uống hơi nhiều một chút". Tồi giả vờ đưa mắt tìm xung quanh ngạc nhiên hỏi, "Mạt Mạt đâu rồi?".

"Đi lấy hàng. Anh vốn định đi cùng nhưng cồ ây không yên tâm, cứ bắt anh phải ở nhà túc trực bên em. Phụ nữ thường vốn rất chu đáo, biết rằng sau khi em tỉnh lại, nhất định sẽ đau đầu khát nước, bình trà xanh này là do chị dâu chuẩn bị cho em đấy."

"Là do Mạt Mạt pha?" Tồi nhất quyết không chịu gọi là chị dâu. Ban nãy, do miệng khô cổ nóng, cũng chẳng kịp nhìn xem đó là nước gì, tôi uống liền một hơi. "Anh, em muốn uống nữa."

Anh lại rót thèm cho tôi một cốc nữa.

Tôi cầm cốc trà trên tay, chăm chú nhìn một lát. Sắc nước màu xanh nhạt, trong suốt, phảng phất mùi thơm dịu, nhấp một ngụm nhỏ, lập tức cám thấy tinh thần sảng khoái. Nhớ lại cảnh trước đây cùng Mạt Mạt thưởng trà, trong lòng tồi lại cảm thấy xót xa.

"Trà của cồ ấy vẫn ngon như vậy", tồi lẩm bẩm một mình.

"Sao, trước đây em đã từng uống trà do chị dâu pha? Cô ấy là chuyên gia đấy! Anh còn không nhớ được hết hang loạt dụng cụ pha trà lớn bé của cồ ấy nữa cơ!" Anh trai mỉm cười, thẳng thắn nói, "Xem ra, hai người trước đây không chí quên biết sơ sơ!".

Tôi ngượng ngùng hắng giọng một tiếng, đưa cốc nước cho anh trại, lại nằm xuống giường của Mạt Mạt, không muốn nói thêm

nữa, Nghĩ đến cảnh anh trai và Mạt Mạt cũng say đăm ân ái trên chiếc giường này, tôi bỗng cảm thấy chán ghét liền bật người ngồi dậy.

"Ngủ một chút đi. Uống rượu xong chắc chắn sẽ đau đầu." Anh trai thấy tôi ngồi dậy, gọi giật tôi lại.

"Không ngủ nữa", tôi buồn rầu đáp.

"Đúng rồi, mẹ nói là dạo trước, em cũng mê mẩn một cô gái bán hoa. Rốt cuộc là ai vậy hả. Sao hai an hem mình lại cùng yêu những cồ gái bán hoa thế nhỉ! Có duyên với gái bán hoa! Ha ha! Mẹ không có thiện cảm với cồ gái bán hoa đó nhưng anh thì lại khác, hôm nào dẫn cô ấy đến chơi để anh còn biết mặt em dâu tương lai của mình chứ!"

Tôi sững người lại, chăm chú nhìn anh. Khuôn mặt đen sạm của anh đang nở một nụ cười thân thiện. Tôi nghĩ thầm, quả nhiên là Mạt Mạt đã không kể bất cứ điều gì cho anh nghe. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, không muốn tiếp tục nói về chủ đề đó nữa.

"Cái cô bé Uyển Nghi đó... có thật là con gái của Viện trưởng Tòa án nhân dân tối cao không?" Anh trai bỗng nhiên lại hỏi đến Uyển Nghi.

"Đúng vậy", tôi thẫn thờ trả lời.

"Không nên qua lại với cô ây!" Anh trai bỗng trở nên cương quyết một cách khác thường.

"Hả? Tại sao?" Câu nói của anh trai khiến tôi vồ cùng ngạc

nhiên, về lý mà nói

anh trai chắc chắn không có ấn tượng xấu về Uyển Nghi.

"Không phải là anh không có thiện cảm với Uyển Nghi, anh chỉ lo về bối cảnh chính trị của gia đình cồ ấy, gần đây, thành phố xử lý tham quan rất nghiêm khắc, chính trị chỉnh đốn, quan lớn gặp nạn, nếu một khi đã ngã ngựa, tương lai như thế nào không ai có thể nói rõ đươc..." Sau đó, anh trai lại rành rọt kể lại một ví dụ về sự tàn khốc trong việc đấu tranh chính trị mà ai ai cũng biết.

Tôi cười đau khổ: "Anh, Uyển Nghi nhà người ta đã có bạn trai mới rồi".

Sau đó, anh trai tôi mới yên tâm dừng lại, lại chuyển chủ đề sang cô gái được coi là "em dâu" mà anh vẫn đang tò mò muốn biết: "Nói thật nhé, buổi tối dẫn em dâu tới ăn cơm đi, thử tay nghề của chị dâu em một chút!".

Tay nghề của chị dây... Trước đây, không những ngày nào tồi cũng được thưởng thức, mà tồi còn tưởng rằng suốt đời sẽ được ở bên cồ ấy như vậy... Tâm tư lại quay trở lại chuyện trước đây, khi Mạt Mạt vẫn là bạn gái của tôi, chúng tôi cùng đi chợ nấu cơm,

Giống như một đôi uyên ương mới cưới... Tồi nghĩ mãi cho đèn khi lồng ngực nhói lên từng cơn đau nhức. Nhìn vẻ mặt hớn hở đắc ý của anh trai, tôi thực sự chỉ muốn đấm cho anh một cái.

"Anh, em phải về trường đây. Mạt Mạt cũng sắp về rồi. Không làm phiền hai người nữa." Nói xong, tồi sa sầm nét mặt định bỏ đi.

"Đợi một chút!" Anh gọi với tôi lại rồi nói: "Hi, có phải em có điều gì không hài lòng với lần trở về này của anh không?". Anh trai chăm chú nhìn tôi, "Anh có cảm giác như giữa hai anhem mình đã xảy ra chuyện gì đó, hay là do anh cả nghĩ? Anhem với nhau, có điều gì em cứ nói thẳng ra đi!".

"Đúng! Em rất không hài lòng với anh!" Cuối cùng, tôi cũng không chịu nổi nữa, hét toáng lên.

Anh trai sững người lại, không tui vào tai mình, hỏi lại: "Vì

Kiếp trước em đã chôn cất cho anhWhere stories live. Discover now