Chương 6: Con dâu xấu xí gặp bố mẹ chồng

17 2 0
                                    


  Giờ đây, khi đứng dầm mình trong làn gió lúc đêm khuya gần sáng, nhớ lại chuyện của hai năm về trước, nhớ về những năm tháng rừng rực hào khí của tuổi thanh xuân bên cạnh cô bạn gái cũ, trong lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp. Những gì mà Uyển Nghi đã hy sinh cho tôi đều vượt xa tưởng tượng của tôi. Thế mà lúc ấy, thằng đàn ông vô tâm là tôi ấy lại vô cùng ích kỷ, đã dùng những cách thức tàn nhẫn nhất để làm tổn thương một người con gái đã coi tôi là chỗ dựa của cả cuộc đời cô ấy. Rất lâu sau này tôi mới được Uyển Nghi cho biết rằng, lần ân ái buổi tối ngày lễ tình nhân ấy không phải là do tôi đã thành công khi chinh phục cô ấy mà cô ấy quả thực đã lấy mình ra làm quà tặng cho tôi, tình nguyện hiến dâng thứ quý báu nhất của một người con gái cho tôi. Trước tôi, chưa có một người con trai nào có thể cầm tay cô ấy.

Nhưng, tôi đã không hề trân trọng điều đó. Cuối cùng, tôi vẫn phụ cả tấm chân tình của cô ấy.

Nếu như có thể quay ngược lại thời gian... cho tôi chọn lựa lại mọi thứ, liệu tôi có đối tốt hơn với Uyển Nghi, liệu tôi có lo lắng cho cô ấy suốt đời?

Tôi nhìn vào trong cửa hàng hoa thông qua lớp cửa kính, lờ mờ nhìn thấy đám hoa trong cửa hàng đang lặng lẽ nở, kiều diễm như chủ nhân của chúng.

Nếu như có thể quay ngược lại thời gian, tôi nghĩ, tôi vẫn sẽ nói lời xin lỗi với Uyển Nghi, tôi vẫn sẽ chọn Mạt Mạt.

Điều này đại khái được gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Thời gian mặc dù không thể quay ngược lại nhưng tư duy lại có thể bay xa ngàn dặm, trở về với quá khứ và hướng tới tương lai... trở về với ngày mà lần đầu tiên, Uyển Nghi về ra mắt bố mẹ tôi. Cái ngày mùa thu trời cao xanh trong vắt ấy dường như vẫn đang hiện ra trước mắt, cho dù có nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể thấy rất rõ khuôn mặt rạng rỡ không thể che giấu niềm hạnh phúc của Uyển Nghi, tất cả dường như đều gần trong gang tấc...

Buổi tối hôm ấy, tôi thật sự không hiểu tại sao Uyển Nghi lại vui mừng như vậy khi được mời tới nhà tôi nấu cơm. Tôi chẳng qua cũng chỉ tiện miệng nói một câu, sau đó liền quên ngay một cách nhanh chóng.

Nhưng Uyển Nghi lại ghi lòng tạc dạ, luôn miệng nhắc tôi chọn ngày nào, ngày tốt hoàng đạo, ngày lễ tết cuối tuần, ngày gió nhẹ nắng đẹp đều thích hợp để xuất hành. Ban đầu, tôi cứ nghĩ, cô ấy chẳng qua cũng giống như những đứa trẻ ham vui, thích ra ngoài đi chơi, sau đó tôi mới biết rằng, cô ấy coi lần đến nhà tôi ấy là lần chính thức ra mắt bố mẹ chồng. Uyển Nghi nghĩ rằng, tôi đã quyết định đưa cô ấy về gặp bố mẹ tôi, mối quan hệ của chúng tôi khi đã được bố mẹ thừa nhận, cô ấy cũng đã một phần được coi là con dâu của nhà tôi rồi. Vấn đề ấy được Uyển Nghi suy nghĩ một cách trịnh trọng và nghiêm túc, chỉ thiếu mỗi điều là mặc lễ phục dạ hội để đến nhà tôi mà thôi.

Nhưng, Uyển Nghi cũng không biết một điều rằng, từ nhỏ tới lớn, mối lương duyên của tôi với phái đẹp tương đối tốt, tôi có rất nhiều bạn bè, việc dẫn bạn khác phái về nhà chơi là chuyện thường tình. Bố mẹ tôi từ lâu đã quen với điều đó rồi.

Sau khi Uyển Nghi suy đi tính lại, lật đi giở lại cuốn lịch cũ, chọn lựa được ngày giờ tốt để xuất hành, tôi bèn gọi điện về nhà ngay trước mặt cô ấy.

Mẹ tôi nghe điện thoại.

"Mẹ à, cuối tuần này con sẽ về nhà ăn cơm."

"Tốt quá, để mẹ bảo bố con chuẩn bị mấy món ngon."

"Không cần đâu, con sẽ dẫn theo đầu bếp về nhà! Lần này, tụi con sẽ làm cơm mời bố mẹ!"

"Ồ, vậy thì các con cứ chuẩn bị về nhé."

Tôi đang chuẩn bị cúp điện thoại, liếc sang thấy Uyển Nghi có vẻ không vui vì nghe tôi giới thiệu về cô ấy có phần qua quýt. Miệng cô ấy đang mím lại còn tay thì đang bận véo vào cạnh sườn tôi.

"À quên, mẹ ơi."

"Gì hả con?"

"Đầu bếp mà con dẫn về là con gái đấy!" Cứ phải miêu tả một cách đặc biệt một chút như vậy, khuôn mặt Uyển Nghi mới dần dần chuyển từ màu trắng sang màu hồng.

Mẹ xem chừng đang sững lại một chút, sau đó nói, được, vậy hai đứa cùng về cho vui.

Ngay sau đó, Uyển Nghi bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị. Sấy tóc, đắp mặt nạ loại bỏ mụn đầu đen, lựa chọn phối hợp quần áo, váy vóc, giầy tất, sau đó lần lượt mặc từng bộ, đi đi lại lại biểu diễn trước mặt tôi như một người mẫu, hỏi tôi cái này được chưa, cái kia có hợp không, hỏi xem mẹ tôi thích mẫu con gái như thế nào, bố tôi thích mẫu con gái như thế nào.

Tôi khẽ liếc mắt hỏi, chị gái ơi, chị có cần thiết phải làm mọi việc nghiêm trọng như vậy không? Gặp bố mẹ anh chứ có phải gặp chủ tịch nước đâu, mặc đại cái gì đó chẳng được.

Uyển Nghi chun chun mũi lại, tôi biết là cô ấy không vui rồi bèn cười nói: "Không phải là cô dâu xấu xí sợ gặp bố mẹ chồng đấy chứ?"

Uyển Nghi xấu hổ vì bị chọc tức, chạy lại đấm thùm thụp lên người tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc ngọt ngào.

Buổi tối, khi tôi đang ngồi nghịch máy tính, Uyển Nghi lại mè nheo trong lòng tôi: "Chồng ơi, khi gặp bố mẹ anh thì em sẽ phải xưng hô như thế nào?"

"Gọi là ông bà già." Mi mắt tôi cũng không hề động đậy. Ngay lập tức, tôi nhận được một cú hích của Uyển Nghi, "Vậy thì gọi là bố mẹ."

"Ôi, thế thì làm người ta xấu hổ chết đi được!" Uyển Nghi khe khẽ lẩm bẩm nhưng thực ra trong lòng đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Khẽ liếc cô ấy một cái, tôi nói: "Cứ gọi cô, chú là được rồi, việc dễ như thế mà cũng cần phải hỏi."

Uyển Nghi liền yên lặng, thu mình lại về một bên để suy nghĩ, sau đó lại sấn đến trước mặt tôi, hét lên: "Chồng ơi."

"Hả?"

"Bố mẹ anh thích mẫu con gái như thế nào?"

Kiếp trước em đã chôn cất cho anhWhere stories live. Discover now