Chap 9: Kẻ thù trở về
Tôi đến công ty với tâm trạng vui vẻ và sáng khoải. Tại dư âm của ngày hôm qua vẫn còn tràn ngập trong lòng tôi. Bước vào phòng làm việc của mình, tôi buột miệng hát vu vơ mấy câu hát mà giờ nghĩ lại, có nghĩ nát óc tôi cũng chẳng thể nhớ nổi chúng là gì, vì lúc đó, hình như tôi hát bịa lời thì phải. Bởi có bao giờ tôi hát hò gì đâu, đi nhậu nhẹt, quán bar, hay karaoke cũng nhiều nhưng có bao giờ tôi cầm míc hát lấy một bài, toàn uống rượu, cổ vũ nhân viên mình thôi. Và đặc biệt tôi hát rất tệ. Có lẽ đó mới là lí do chính.
Tôi giật mình bởi tiếng cười khục khặc đằng sau. Là Namjoon. Tự dưng tôi thấy hơi đỏ mặt. Thể nào anh ta cũng mở lời trêu tôi cho mà xem.
- Sếp... hôm... nay sao... yêu đời thế? – Anh ta nói mà ngắt quãng liên tục chỉ vì vẫn chưa thể nhịn được cười. Tôi nghiêm giọng.
- Anh đừng có mà buôn cho ai nha! Ai mà biết chuyện này là em xử anh đó.
Tưởng làm căng thì anh ta sợ, ai dè anh ta buông một câu mà tôi gần chết đứng.
- Chuyện sếp có người yêu cả công ty biết còn chả sao, huống chi chuyện sếp hát dở cỏn con này, chưa kể mới sáng sớm đã ca dao vọng cổ rồi. Sếp nhỉ?
- Anh! Cái gì mà cả công ty biết hả? – Tôi cố tỏ ra thật nghiêm nghị.
- Sếp bớt nóng, thực ra anh cũng chỉ nhỡ miệng nói với bác Bang béo, ai ngờ, gặp đúng điểm mạnh của bác ấy, thế là ông ấy vặn hết công suất lan tin cho cả tổng công ty. Hì... cũng may là chẳng ai tin.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, ai mà tin được Kim Taehyung – công việc như tôi mà lại có người yêu chứ, dù bề ngoài tôi cực ổn và cũng là một đích ngắm lớn của khối nàng. Tôi không phải tự khen đâu đó. Mọi người nói với tôi thế mà.
- Sếp, thế nào rồi ạ?
- Thế nào là thế nào?
- Thì cậu Jimin của sếp ý. – Jimin gì của tôi chứ? Nghe anh ta nói mà cứ như tôi có được người ta rồi không bằng.
- Cũng chưa tiến triển gì nhiều lắm. – Tôi vẫn cố giấu.
- Chú không phải giấu anh. Vừa đến đã thấy chú mặt mày rạng rỡ thế. Anh cá là chú và cậu Jimin đấy hôm qua khá là thân mật đúng không? Hoặc ít ra chú cũng được gặp gỡ nói chuyện nhiều với cậu ấy.
Cái ông này. Cứ như là cái gì ổng cũng biết ý. Ổng đúng là người đàn ông dày dặn tình trường. Tôi khẽ gật đầu cười.
– Anh biết mà.
- Nhưng em và cậu ấy vẫn chưa thân thiết lắm.
- Thì rồi sẽ thân thiết chứ sao!
Và tôi lại trở thành một tín đồ trung thành của nghệ thuật cua trai – Kim Namjoon. Bước 1: gửi thông điệp yêu thương. Thế là ngay lập tức, hoa hồng đính kèm thiệp "chúc ngày mới" được gửi đến người đẹp Jimin. Nhưng hơi kém may mắn, tôi chỉ nhận lại được vẻn vẹn một tin nhắn: "Cám ơn anh". Và mới chỉ gửi hoa có được 3 ngày thì tôi đã nhận được sự đáp trả gửi đến thẳng công ty thay vì giống tôi gửi đến tận nhà. Cũng là một bó hoa nhé, tôi sung sướng nhưng niềm vui chưa được mấy phút đã bị dập tắt ko thương tiếc. Bởi ngựời gửi hoa chẳng phải là Jimin mà là nhóc Jungkook đáng ghét. Tấm thiệp nó đính kèm vỏn vẹn mấy dòng chữ: "Hyung định làm rác nhà em đến bao giờ? Anh em không thích hoa hồng. Bị dị ứng đó!"
Bước 1 thất bại, tôi chuyển sang bước 2: Tin nhắn ngày mới. Mỗi sáng thức dậy, công việc đầu tiên của tôi trước khi xuống giường là vớ lấy cái điện thoại và hì hục với những mẩu tin nhắn mà cả đêm, trong mơ cũng lẩm nhẩm, cố nghĩ nát óc để có đc một tin nhắn thật hay cho ngày mai. Khá khẩm hơn lần trước, tôi nhận được một cái mặt cười "^^". Nhưng cũng chỉ đc có 2, 3 hôm tôi lại nhận đc một cái tin nhắn từ một số máy lạ. "Anh định làm cái đồng hồ phá đám giấc ngủ của hai anh em tôi đến bao giờ thế?" Tôi đến khóc cũng không khóc nổi. Thằng bé – kẻ thù của tôi, nó đã trở về rồi!
***
Chap 10: Ra đòn "hụt"
Dù kế hoạch 2 bước đầu tiên của "nghệ thuật cua trai – Namjoon" đã thất bại, nhưng đừng hòng tôi chịu đầu hàng. Cái cậu nhóc Jungkook kia, đừng tưởng nó là "em vợ" tương lai của tôi mà tôi sợ nhé. Không đâu, tôi sẽ cho nó phải nhớ đến câu: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"!
- Alo, Jimin à, anh muốn mời lại em bữa trưa được chứ? Lần trước em còn chưa ăn được gì nhiều mà!
- Trưa nay ạ? Em công việc cũng đang nhiều. Nhưng thôi thế cũng được. Vậy lại chỗ cũ hả anh!
- Ừ.
- Vâng, vậy hẹn trưa gặp lại anh nhé! – Cậu ấy cúp máy trong khi tôi chưa kịp nói thêm câu gì. Tiếc thật, duy nhất chỉ có mỗi một lần được nói chuyện điện thoại gần một tiếng đồng hồ với cậu ấy còn đâu, tôi và cậu ấy chỉ nói chuyện được dăm ba câu là y như rằng "cuộc đàm thoại của bạn" đã kết thúc. Nhưng thôi, trưa nay tôi lại được gặp trực tiếp cậu ấy mà. Như vậy cũng tuyệt lắm rồi!
Tôi đến nhà hàng cũng khá sớm. Trong lúc ngồi chờ Jimin tôi chợt nhớ tới nhóc con Jungkook, không khéo hôm nay nó lại nhõng nhẽo đòi bám đuôi theo anh nó đến đây phá đám tôi thì chết. Nghĩ vậy, tôi mở máy tìm số điện thoại nó rồi ấn gọi. Đầu dây bên kia cái giọng đành hanh không lẫn đi đâu được:
- Hyung gọi em có chuyện gì?
- À thì hỏi thăm cậu một chút thôi!
- Chuyện lạ Việt Nam nhá! – Nghe có ghét không cơ chứ!
- Chuyện lạ gì đâu. Thế hôm nay cậu bé có muốn đi ăn nhà hàng cùng tôi không?
- Bộ hôm nay anh trúng gió sao? – Thằng bé này, đúng là càng ngày càng khó ưa.– Tự dưng mời em đi ăn nhà hàng làm gì?
- Vậy tưởng nhóc con muốn ăn nên anh mời thôi. Nếu nhóc không thích thì để dịp sau vậy. Chào em nhé!
Tôi cúp máy thật nhanh, chỉ sợ thêm vài giây nữa nó đồng ý thì chết. Tôi chơi nước chặn đòn nó trước. Để nếu muốn đi ăn cùng anh nó thì nó sẽ không dám đi nữa. Ai bảo tôi mời nó bảo tôi hâm mà, à không trúng gió mới đúng chứ. Tự hả hê với sự thông minh của mình, tôi vui cứ như mở cờ trong bụng.
Còn gần 20 phút nữa mới tới giờ hẹn. Đúng là tâm trạng chờ đợi vừa háo hức vừa nóng ruột. Nghĩ về Jimin, tôi phải công nhận rằng, vẻ bề ngoài của cậu ấy rất đẹp, tính cách lại dịu dàng nhưng cậu ấy thực sự khó gần hơn tôi tưởng. Cũng phải thôi, cậu ấy đẹp và tài năng thế chắc xung quanh cậu ấy có nhiều người theo đuổi lắm, đâu riêng gì mình tôi. Nghĩ vậy, tôi chợt cảm thấy buồn!
Cuối cùng thì kim đồng hồ cũng chỉ 12h. Và Jimin quả đúng giờ, đưa mắt nhìn ra cửa nhà hàng tôi thấy Jimin thanh lịch và kiêu sa trong bộ vest công sở. Tóc gọn gàng càng khiến cậu ấy thêm đẹp và đoan trang hơn. Nhưng tôi gần như muốn té ghế bởi theo sau Jimin còn có thằng nhóc Jungkook. Nó mặc quần tụt và áo đồng phục, vai vẫn còn đeo cặp. Chắc chắn là nó vừa đi học về. Nhưng sao nó lại đến đây cùng Jimin chứ. Tôi đã chặn đầu nó thế rồi cơ mà.
***
#✌🏻Có ai đọc fic này không ạ TT
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver | TaeKook | Kookie à, anh biết lỗi rồi!
FanfictionTên truyện: Vợ ơi, anh biết lỗi rồi! Tác giả: Nguyễn Bích Hồng Edit: Vii Thể loại: Đam, hiện đại, sinh tử văn, pink, hơi ngược Kim TaehyungXJeon Jungkook *** Chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả, mình sẽ gỡ ngay nếu tác giả yêu cầu. Mình thấy...