Editor: Kuro
Beta-er: Bé cute
Buổi tối tan học về nhà.
"Tô Hoài, cậu chờ tớ với!" Trên đường, một bạn nữ tóc đuôi ngựa mặc đồng phục đen trắng đi theo sau một bạn nam cao lớn, cô cố gắng chạy theo để kịp bước chân của bạn nam.
Bạn nam được gọi là Tô Hoài kia cũng không thèm để ý, vẫn giữ nguyên tốc độ tiếp tục đi về phía trước.
Dáng dấp con gái vốn không cao, chân lại ngắn, cộng thêm đôi giày mới cọ sát vào chân, cô không nhịn được kêu lên: "Đau quá..."
Bạn nam phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người quan sát cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng trên đôi giày của cô.
Một đôi giày rất mới, nó chỉ mới được mua.
Cậu thầm thở dài hỏi cô: "Ninh Manh, cậu mua giày số bao nhiêu?"
"35" Ninh Manh trả lời cậu.
Tô Hoài nghi ngờ: "Cậu không phải nên mang số 36 à?"
Ninh Manh vừa xoa mắt cá chân vừa ngẩng đầu, thành thật nói: "Mẹ nói với tớ, con gái chân nhỏ dễ nuôi"
"..."
Tô Hoài mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, cậu biết, cả ngày Ninh Manh đều vì chút nguyên nhân tào lao đi làm mấy chuyện kỳ kỳ quái quái, quan trọng là cậu mới là người giải quyết cuối cùng.
Đôi khi, Tô Hoài sẽ cảm thấy có phải kiếp trước mình thiếu nợ cổ hay không, nếu không thì sao có thể giày vò cậu mười một năm còn chưa chịu buông tha.
Cậu cam chịu số phận, đi tới trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống, nếu như bỏ qua biểu hiện cực kỳ thiếu kiên nhẫn trên gương mặt của bạn nam thì đây thực sự là cảnh tượng lãng mạn trong lòng thiếu nữ.
"Lên đi." Giọng điệu không dịu dàng chút nào, thậm chí còn hơi hung dữ.
Nhưng Ninh Manh không để ý chút nào, lòng cô tràn đầy vui sướng, mặc dù cô theo đuổi Tô Hoài đã mười một năm vẫn chưa được, nhưng cô luôn cảm thấy Tô Hoài vẫn có một chút thích cô.
Mặc dù làm tròn một chút có thể được tính là không.
Lạc quan là ưu điểm của Ninh Manh.
Tô Hoài cõng cô lên, không thể không nói, Ninh Manh rất nhẹ. Vóc dáng một mét sáu, nặng tám mươi lăm cân, đúng là có tí thiếu dinh dưỡng.
Người trên lưng nhẹ nhàng chọt chọt ngón tay lên vai cậu, có hơi dè dặt.
Cậu hơi nghiêng đầu, thì nghe cô nói nhỏ vào tai cậu: "Giày."
Tô Hoài nhìn lại trên mặt đất, hai chiếc giày thể thao màu trắng nằm ngả nghiêng trên đất, điều này có nghĩa là không phải chỉ cõng cô thôi mà còn phải xách giày giúp cô nữa.
Xem đi, thực biết làm khổ cậu.
Bắt đầu từ lúc trước kia, 6 tuổi đến 17 tuổi, từ nhà trẻ đến cấp ba, Ninh Manh là ma chướng không tiêu tan trong toàn bộ năm tháng thanh xuân của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] BÉ CHANH - MỘ TỪ
Humor►Tên truyện: Bé Chanh ►Tác giả: Mộ Từ ►Biên tập: Vì mỗi ngày có drama để hít (fb.com/honghitdrama) ►Bìa: Nguyên Tịch (Cảm ơn bạn nhiều <3333) ►Văn án: Lúc Tô Hoài 6 tuổi, toàn bộ các bạn nhỏ trong nhà trẻ đều biết có một cô bé đi theo cậu mỗi ngà...