Thất tịch không mưa - Lâu Vũ Tình

9 2 1
                                    

Có lẽ đối với mọi người đó chỉ là một mối tình ngang trái vì yêu nhầm người nhưng mỗi lần đọc lại , lệ tôi đã rơi không chỉ vì họ không đến được với nhau mà tôi cảm phục vì họ hi sinh tất cả cho tình yêu ...

Tôi đã khóc nhiều khi đọc tác phẩm này,chỉ mong có 1 kỳ tích nào đó,hay ước muốn một lối thoát nào cho họ,nhưng nghĩ lại nếu có lối thoát khác thì biết tìm ai là người xứng với tình yêu sâu nặng của 2 người đây. Tự ngẫm lại bản ... yêu một người là chấp nhận hi sinh bản thân để thấy người mình yêu được hạnh phúc. Hàn Vũ và Thiên Tình sống không phải vì mình mà sống là vì người mình yêu. Mình nghĩ kết thúc truyện 2 ... thực ra ngay từ khi biết Hàn Vũ và Thiên Tình là anh em cùng cha khác mẹ thì mình đã hiểu vì sao truyện là kết SE, cái chết là sự giải thoát duy nhất cho 2 người. Ở thế giới này không chấp nhận anh em ruột yêu ...

Đọc đoạn đầu tôi hơi không thích Hàn Vũ, bởi anh cứ mãi trốn chạy hèn nhát. Nhưng đọc đoạn sau, khi anh trở về đưa Tình đi, tôi lại thấy anh lí trí đến đáng thương. Anh không bao giờ quên trách nhiệm của mình, bảo vệ Tình, chăm sóc Tình nhưng không được để bản thân đi quá giới hạn. Anh thà để bản thân là một đống bùn lầy nhơ nhớp, tìm kiếm hơi ấm bên những người con gái khác cũng phải giữ cho Tình sự trong sáng hồn nhiên.

Đã bao lần anh thử yêu họ, thử dồn hết tình cảm vào họ nhưng không thể. Sâu trong trái tim là một người con gái không thể chạm đến, anh đau đớn hơn ai hết. Khi đưa Tình đi Thuỵ Sĩ, anh đã vất bỏ tất cả tục thế lại sau lưng để Tình được sống quãng đời cuối vui vẻ hạnh phúc.

Anh lo sợ, lo sợ một ngày Tình rời xa anh, có lẽ khi đó cả thế giới sẽ sụp đổ. Anh chăm sóc cô, anh em thì có sao chứ, giữa họ là thứ tình cảm trong sáng mãnh liệt nhất, không có dục vọng, không có toan tính, chỉ khao khát làm người kia hạnh phúc, ai cần để ý đến huyết thống hay không nữa? Trước đây tôi luôn thấy hai chữ "loạn luân" rất đáng sợ.

Yêu anh em của mình ư, yêu máu mủ ruột già của mình ư? Không thể nào. Nhưng đọc xong câu truyện này, chỉ câu truyện này thôi, tôi thấy loạn luân cũng không có gì ghê gớm. Nếu sớm biết Tình và Vũ là anh em ruột thật sự, nếu không có lần nghe lén đó, vậy tình cảm của họ có phải hay không chính là tình thân? Tình thân còn mãnh liệt hơn cả tình yêu chứ. Vẫn là do ông trời trêu đùa họ, để họ lún sâu rồi đâm một nhát dao chí mạng khiến họ khổ đau. Tôi nghĩ với Tình, Vũ vừa là người anh trai cô yêu nhất, vừa là người con trai cô yêu nhất.

Còn một nhân vật phụ tôi thấy khá tiếc nuối cho cô ấy, đó là Tâm Bình. Cả đời cố gắng theo đuổi thứ mình không thể có, cố gắng bao dung Hàn Vũ, yêu thương Hàn Vũ. Với anh, cô chính là liều thuốc giảm đau cho tâm hồn tê liệt. Nhưng chỉ là thuốc giảm đau mà thôi, chẳng thể chữa trị nổi. Cô đi tìm chồng suốt nửa năm trời, cuối cùng tìm thấy ngôi mộ còn mới, bên cạnh là người con gái anh yêu nhất. Tốt rồi, thắp cho họ nén hương, cuối cùng cũng dám buông bỏ.

Tuy đối với tác phẩm là cái kết SE nhưng với riêng tôi mà nói thì tôi thấy đây lại là một cái kết HE cho cả hai. Vì đoạn tình cảm này ngay từ khi bắt đầu đã là sai, đã được định sẽ chẳng có một cái kết "viên mãn" nào cho họ cả. Cho nên sự ra đi của Thiên Tình ở cuối truyện chính là cái kết đẹp nhất cho họ. Thiên Tình chết, ôm theo những hồi ức đẹp nhất của họ mà đi, sẽ không còn đau khổ nữa... Giọt nước mắt của Hàn Vũ trong đám cưới của anh, Thiên Tình đã nói:

"Không thể cùng nhau nơi thế tục, vậy họ sẽ cùng nhau trong tâm hồn" .

Câu nói đó khiến tôi day dứt cùng các nhân vật.

Lúc đọc xong cuốn này, tôi bị ám ảnh gần cả tuần. Sáng ngủ dậy lòng trống trải, trong đầu toàn những lời nói của họ. Có lần tệ nhất tự dưng ngồi nhớ lại và bật khóc, cứ nghĩ:

"Tại sao những người yêu nhau lại không đến được với nhau?".

Phải chăng đây là một trò đùa của ông trời?! Nếu như không có lần nghe lén đó, có phải tình cảm của họ sẽ chỉ đơn thuần là tình thân, nếu như Hàn Vũ mãi mãi không biết họ là anh em cùng cha khác mẹ thì cam tâm tình nguyện cả đời yêu thương Tiểu Tình không?!

Bao trùm cả cuốn truyện đã một màu u ám, đau buồn, càng về những trang sau câu chuyện càng trở nên nặng nề, các mắc xích cứ liên tục đan xen mà không cách nào tháo gỡ được. Truyện này chống chỉ định không dành cho các bạn yếu tim hoặc tâm hồn mỏng manh, vì nếu đọc các bạn theo đến nửa truyện là đã thấy muốn khóc lắm rồi... Theo mình thấy, "Thất tịch không mưa" là tác phẩm mà ai đọc xong cũng phải rơi nước mắt – ít nhất là một lần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bình luận tiểu thuyết .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ