Nụ hôn của sói - Diệp Lạc Vô Tâm

10 2 2
                                    

Cuốn sách Nụ hôn của sói là một trong những cuốn sách mà tôi khá yêu thích của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Bởi khi đọc cuốn sách này ta có thể cảm nhận rõ được một sự day dứt và đau đớn đến nghẹt thở về câu chuyện tình yêu đầy sóng gió của An Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần.

Cô là một cảnh sát ưu tú còn hắn lại là một tên tội phạm, hai người họ luôn ở hai phía đối nghịch nhau như hai đường thẳng song song, đã là song song thì chẳng thể nào cắt nhau và bọn họ cũng vậy, dù có cố gắng bao nhiêu cũng đều vô ích. Dù biết là vậy nhưng An Dĩ Phong không thể khống chế bản thân mà ngừng nhớ đến cô.

Cô là người duy nhất mà An Dĩ Phong dốc hết lòng theo đuổi, mất rất nhiều công sức, rất chân thành nhưng cuối cùng không được gì cả. Tình cờ gặp cô, cô lại tỏ ra như không quen biết lạnh lùng bước qua hắn, lúc đó hắn cố nói câu thật là buồn nôn, câu mà hắn cho rằng cả đời mình có lẽ không nghĩ có lúc sẽ dùng tới.

"Bao giờ thì em chịu nhìn thẳng vào mắt anh?''

Câu trả lời của Tư Đồ Thuần lúc ấy là phòng thẩm vấn. Tôi thật sự không nghĩ chỉ vì lời nói lúc vô tình của Tư Đồ Thuần mà hôm sau quả nhiên hắn thật sự đến sở cảnh sát. An Dĩ Phong cứ nghĩ chỉ có mình hắn thích cô nhưng khi biết cô cũng thích hắn, đã bắt đầu mở lòng với hắn thì hắn lại chọn cách rời bỏ cô.

Lúc đọc tới đoạn này tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho Tư Đồ Thuần, thật là ấm ức thay cho cô. Rõ ràng hai người đã rất cố gắng mới được ở bên nhau, trải qua rất nhiều đau đớn, dằn vặt và cả những lời lẽ không mấy tốt đẹp của những người bên cạnh mới đến được với nhau. Tình yêu đôi khi biến thành chất độc, biết là độc nhưng cứ mãi không thoát ra được, không một ai trong chúng ta có thể trốn tránh được cả. Có lẽ như người ta nói có được quá dễ dàng khiến ta không biết trân trọng tình yêu và An Dĩ Phong có lẽ cũng như vậy, có thể hắn quan tâm sợ cô gặp nguy hiểm, nhưng sao có thể nói từ bỏ một cách dứt khoát như vậy. Tư Đồ Thuần từng nói:

"Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần."

Mười lăm năm đối với cuộc sống của một người đàn ông huy hoàng và ôm vô số cô gái trong tay như An Dĩ Phong chỉ trôi qua trong nháy mắt. Đối với một cô gái mà nói, thời gian trôi đi thì nhan sắc cũng tàn phai. Cô đã từng nói nếu như mười lăm năm sau hắn vẫn yêu cô, cô sẽ bằng lòng lấy hắn, hắn vẫn còn yêu cô và đã đến tìm cô như lời hứa. Nhưng có lẽ giờ đây đối với Tư Đồ Thuần mà nói đã không còn quan trọng, cô đã mất cả tuổi thanh xuân chỉ để chờ hắn. Một câu nói của Tư Đồ Thuần khiến tôi nhớ mãi không quên, có lẽ lúc đó cô đã thật sự muốn buông xuôi tất cả, như hắn lúc trước đã làm.

"Tôi đợi anh mười năm... từ lúc hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi, tôi đã hết tuổi thanh xuân, hết mộng tưởng, điều tôi hứa với anh tôi đã thực hiện được nhưng anh lại không thực hiện lời hứa ấy."

Lúc đó cô đã không còn một chút niềm tin nào vì hắn đã chẳng còn yêu cô nữa, nhưng cô lại không hay biết hắn cũng như cô mong muốn được gặp cô nhưng lại hiểu lầm cô đã có gia đình nên không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô. Tôi thật sự rất khâm phục, ngưỡng mộ Tư Đồ Thuần, cô là một người dám yêu, dám dũng cảm đối mặt với tình yêu bị cho là cấm cản, dành cả một tuổi thanh xuân đáng quý của một người con gái chỉ để chờ một người, ngay cả tên quán cà phê cô cũng đặt tên là "Waiting" có nghĩa là chờ đợi. Nếu như lúc đó An Dĩ Phong kiên định hơn, mạnh mẽ hơn để đối mặt với tình yêu giữa hai người thì có lẽ cả hai đã không bỏ lỡ nhau tận mười lăm năm. Nhưng rất may cuối cùng An Dĩ Phong đã kịp bù đắp lại tất cả bằng quãng đời còn lại của mình. An Dĩ Phong hay bảo cô rất ngốc, chỉ vì một kẻ như hắn mà cô lại một lòng tin tưởng, hắn nói yêu hắn cô có thấy hối hận không, rất nhanh cô đã có ngay đáp án cho mình. Điều mà tôi nghĩ có lẽ An Dĩ Phong rất hội hận là đã bỏ lỡ cô mười lăm năm, một người phụ nữ như cô rất đáng để được yêu thương và có cuộc sống hạnh phúc.

Rất cảm ơn tác giả Diệp Lạc Vô Tâm đã viết nên một câu chuyện hết sức cảm động,dù biết chỉ là một nhân vật trong truyện nhưng qua từ ngữ diễn tả khá thành công của tác giả mà ta có thể cảm nhận rõ hơn dư vị đau khổ trong tình yêu, nỗi nhớ nhung một người, nỗi day dứt dằn vặt cho một tình yêu không có kết quả. Một cuốn sách rất đáng để các bạn dành thời gian đọc trong những thời gian rảnh rỗi, có thể kèm theo một ly trà thơm hoặc một miếng bánh ngọt để làm tăng thêm phần hấp dẫn.

                                                                                                                     HẾT.

Khá hay nên dọ

Bình luận tiểu thuyết .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ