- Làm ơn đi, đừng đi theo tôi nữa, sao cô lì vậy, 10 năm không đủ để cô hiểu sao? - Anh tức giận hét lớn vào mặt cô.
- Em biết chứ, nhưng theo đuổi người em thích là quyền của em mà. - Cô nhẹ nhàng trả lời.Phía sau sân trường đại học bị cô và anh làm náo loạn, đây là nơi ít người lui tới nhất, nhưng ngày nào cũng vì tiếng hét của anh mà trở nên náo nhiệt.
- Sao cô không hiểu dùm tôi, tôi không yêu cô, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, dù cô cố gắng bao nhiêu cũng vậy thôi.
- Vậy anh ăn cơm đi, anh ăn xong là em đi liền.
- Tôi không muốn, cô cứ như vậy cô có biết Irene sẽ hiểu lầm không???
- Kệ chị ta. Em quan tâm anh là đủ.BỊCH
Hộp cơm Jiyeon cất công dậy từ 4h30 sáng chuẩn bị cho Taehyung bị anh không thương tiếc hất xuống đất.
Nhìn Taehyung với ánh mắt sững sờ lẫn thất vọng, quẹt vội nước mắt, Jiyeon lấy giọng bình tĩnh cô nói:- Nếu anh không ăn có thể nói, sao lại hất cơm em làm cho anh.
- Vì tôi muốn cô hiểu, tôi không yêu cô, tôi không cần cô yêu tôi, tôi đang rất hạnh phúc cùng Irene, xin cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
- Tại sao, là em gặp anh trước, là em yêu anh trước, tại sao không thể là em??? Cô ta không hề yêu anh như anh nghĩ đâu.
- Tôi mệt rồi, đừng nói nữa, cô đi đi.
- Được, em đi, nhưng em sẽ không bỏ cuộc, Kim Taehyung. - Jiyeon chạy vụt đi mà nước mắt không ngừng rơi, chạy thật nhanh, đôi chân tật nguyền khập khiễng cố chạy thật nhanh như sợ anh sẽ thấy những giọt nước mắt đáng bị thương hại đó.-----------------
2 ngày sau
Jiyeon vừa nhận được điện thoại của chủ tịch tổ chức ARMY, lần này ông giao cho cô nhiệm vụ là mang người đi tiêu diệt tổ chức đối thủ, có thể cô sẽ phải bỏ mạng tại nơi đó. Ông giao nhiệm vụ này cho cô không phải vì ông không thương cô mà vì ông muốn cô có quyết định cho riêng mình. Ông không muốn nhìn thấy cô phải đau khổ khi chạy theo Taehyung, ông muốn cô quyết định, một là đi, không gặp hắn nữa, hoặc sẽ phải từ bỏ nghề sát thủ đã theo cô từ khi cô vừa 16.------------------
Ngồi bó gối trên bục cửa sổ suy nghĩ khá lâu, Jiyeon sẽ phải ra một quyết định rất khó khăn, một là anh, hai là sát thủ.
Jiyeon đang sợ. Phải cô đang rất sợ, cô sợ Taehyung sẽ không giữ cô lại, anh sẽ mừng rỡ đuổi cô đi. Lúc đó cô sẽ suy sụp, sẽ chẳng còn tâm thực hiện nhiệm vụ, và chắc chắn cô sẽ bỏ mạng ở đó, ở nơi không được nhìn thấy anh.
Nhưng cô phải thử, nếu không cô sẽ hối hận.--------------
- Nói chuyện với tôi chút đi. - Irene kênh kiệu ra lệnh cho cô.
- Lí do. - Lạnh mặt, Jiyeon đáp lời.
- Tôi có chuyện cần nói.
- Được, vậy ra sau trường.Sau Trường
- Này người đẹp, cô làm ơn đừng bám theo Taehyung nữa, sao cô có thể mặt dày đến vậy, anh ấy ghét cô vậy sao cô cứ đi theo.
- Đó là chuyện của tôi, không đến lượt cô quản.
- Vậy là cô đang công khai giành giật người yêu của tôi với tôi à, đê tiện, rẻ tiền quá đấy đồ điếm.
- Là cô cướp anh ấy từ tôi, chính cô mới là người đê tiện, rẻ tiền. Thứ cô yêu là tiền và vẻ ngoài của anh ấy, tình yêu cô dành cho anh ấy lớn bao nhiêu? - Cô lên giọng đáp trả.CHÁT
- Cô làm cái trò gì vậy, cô là ai mà dám tát tôi. - Tức giận vì bị tát, Jiyeon trừng mắt nhìn khiến ả khiếp đảm.
- Lấy quyền là người yêu của Lâm đấy, cô thử động đến tôi xem.CHÁT CHÁT
- Ăn 1 trả 2. Nguyên tắc sống của tôi. Cô nghĩ bản thân mình là ai mà tôi không dám đụng vào. - Bình thản, Jiyeon trả lại cho Irene cái tát.
- Làm gì vậy, cô dám đụng vào bạn gái tôi? - Chất giọng trầm ấm nhưng tức giận của Taehyung từ xa vọng lại.
- Trả lại cho cô ta những gì cô ta cho em. - Không giật mình vì bị bắt quả tang, cô bình tĩnh trả lời.
- Anh à là em kiếm chuyện trước, Jiyeon không làm gì đâu. - Irene dù đang đắc ý vì anh đến kịp lúc ả bị cô đánh và chứng kiến toàn bộ hai cú tát đó nhưng vẫn vờ thút thít nhẹ nhàng khuyên ngăn anh, nhận hết tội lỗi về mình.CHÁT CHÁT
Hai tiếng chát đều đặn vang lên, mặt Jiyeon in đều hai dấu tay anh, nhìn ả thút thít như vậy, anh đã vung tay tát cô.
- Anh tát em sao, trước giờ dù có chuyện gì anh cũng chưa từng ra tay với em nhưng giờ vì cô ta mà anh tát em, những 2 cái? - Những giọt nước mắt cô lăn dài, nhìn anh với anh mắt thất vọng, sững sờ.
- Tôi chỉ trả cho cô những gì cô cho cô ấy thôi. - Nhếch miệng khinh bỉ Taehyung đáp. - Bây giờ thì làm ơn cút đi, cút khỏi cuộc đời tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, làm ơn biến ra khỏi cuộc sống của tôi. TÔI XIN CÔ ĐẤY!!!
- Anh thực sự muốn vậy sao, anh muốn em đi, anh không sợ mất em thật sao? - Bật khóc lớn hơn, Jiyeon hỏi vội.
- Phải, niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là không phải nhìn thấy cô nữa.
- Haha, 10 năm em làm tất cả vì anh, 10 năm vì anh mà điên cuồng. Có vẻ cả đời này em chẳng thể nào đóng vai chính trong cuộc tình của anh... Tạm biệt.Nói rồi, cô chạy vụt đi, đôi chân dù đau đớn vì vết thương cũ nhưng vẫn cố chạy thật nhanh.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, cô đơn của cô dần biến mất, có cảm giác gì đó xuất hiện trong tim anh, nó khó chịu lắm, không hề thoải mái, nhẹ nhõm như anh từng nghĩ.