Tiếp 17.
- Muốn em ngoan sao? Vậy thì tối nay cho em nằm trên !
Từng lời nói đập vào tai của Hạ Tuấn, anh nắm chặt tay thành quyền, cô ngày xưa không phải như vậy.
Cô ôm cổ Duẫn Ngụy, nũng nịu nói tiếp.
- Không phải anh rất thích em chủ động sao?
Hắn cười thỏa mãn, bế cô lên.
- Anh đưa em về nhà, về nhà anh ra sao thì tùy em !
Cô hét toáng lên, mặt đỏ ửng tự nhiên.
- Không..về nhà anh lại là một tên không bằng cầm thú, anh sẽ đè chết em...huhu. Em không về, trừ khi em nằm trên !
- Được rồi, được rồi !
Hai người họ đi, bỏ mặt Hạ Tuấn đứng một mình.
[...]
Về tới phòng, anh không có ý định gì mà đặt cô xuống giường, lấy chăn đắp lên người cô.
- Tên khốn, sao hôm nay anh không cầm thú nữa chứ?
Anh không biết cô tỉnh hay mơ, anh cười gian tà bước đến kéo cô bắt đầu hành động.
- Thế thì tôi sẽ cho em biết tôi cầm thú đến mữ nào !
Cô phụng phịu, hung hăng cắn lên môi anh .
- Anh đã hứa cho em nằm trên rồi mà !
- Được thôi, xem em chủ động ra sao nào?
Tiếp 18.
- Anh đã hứa cho em nằm trên rồi mà !
- Được thôi, xem em chủ động ra sao !
Cô ôm lấy cổ hắn, cắn nhẹ vào để lại dấu hôn nhạt.
Tay cô cởi bỏ trang phục hắn ra, hắn nở nụ cười nguy hiểm.
- Thật không ngờ khi say em lại biến thái như thế này !
Cô xoe mắt nhìn anh, chu môi.
- Em biến thái nhưng đâu bằng tên cầm thú như anh chứ !
" Reng..."
Chiếc điện thoại reo lên, làm hắn mất hứng.
- CMN tôi đang bận !
- Thằng quỷ nhỏ, ta muốn nói chuyện với con dâu ta.
Đầu dây bên kia nói to, người ngoài nghe cũng đã biết bà đang giận.
- Cô ấy ngủ rồi !
- Thế thì mai ta gọi lại.
Vừa cúp máy xong hắn vứt điện thoại sang một bên, định tiếp tục làm việc thì thấy cô ngủ ngon CMNR.
Nhìn cổ áo sơ mi của hắn, để lại dấu hôn nóng bỏng của cô. Hắn mỉm cười cất chiếc áo vào tủ, để lại sáng mai đưa cho cô xem.
[...]
Cô lôi đồ ra giặt, nhìn thấy cổ áo của hắn.
- Khốn khiếp, hôm qua lợi dụng tôi ngủ say anh dám đem bồ nhí về đúng không?
Người nào đó trùm chăn lại, miệng lẩm bẩm.
- Thôi rồi Lượm ơi !
#Còn