1.

729 66 17
                                    


Mưa liêu xiêu.

Chaeyoung dõi nhìn chiếc lá rời cành, thả mình theo dòng nước dưới rãnh. Vô ưu, nó vừa nhận ra điều đó. Có những giây phút nó vô tình bị cuốn theo những điều quá đỗi bình thường như một chiếc lá rơi hoặc một chú mèo nằm ngủ. Khi đó suy nghĩ chẳng có gì ngoài một sự rơi và một giấc ngủ. Đơn giản và theo nghĩa đen. Có điều, Chaeyoung bị choáng ngợp bởi chuỗi mông lung sau đó.

Chuyến xe buýt cuối ngày tấp vào nhả khói, giũ nước và chờ hành khách duy nhất trong trạm. Hơi ấm nồng mùi xăng khét làm nó dễ chịu và rồi sau hai phút, Chaeyoung biết rõ, như một người biết bạn mình cần sự yên tĩnh, chiếc xe dần lăn bánh, đèn xi nhan vẫn nhấp nháy tựa cái ngoái nhìn quan tâm.

Chaeyoung dứt mắt khỏi rãnh nước, cười chính bản thân. Phải chi là con bọ cánh cam bám víu trên lá khô để hồi hộp chờ một con nước xoáy. Đưa mình đi. Gột rửa và đào thoát.

"Lại lỡ mất rồi."

Chaeyoung nghe giọng nói cùng tiếng bước chân vội vã bên cạnh. Vẻ mặt thất thiểu ngóng theo chiếc xe buýt đã chạy được hơn năm mươi mét.

"Chuyến cuối cùng."

Nó lên tiếng.

Cô gái liếc mắt sang trái, ậm ừ trong vòm họng.

Chaeyoung những tưởng có mỗi nó trông giống một bóng ma vất vưởng vào tầm này. Cái bảng tên vàng bóng lóe lên như phép nhiệm màu nhưng thực ra chỉ là ánh đèn đường hắt vào. Mina Ballet IV. Đó là tất cả những gì nó có thể nhìn thấy trước khi cô gái quay người về hướng khác.

Có lẽ cô nàng ghét khói thuốc. Chaeyoung nghĩ. Nó rít hơi cuối cùng rồi vùi đầu thuốc lên nắp thùng rác gần đó. Đầu tựa hờ thanh sắt, phả khói vào mưa.

"Mùi hơi đất ở đây cũng thật kì lạ."

Cô gái đảo mắt từ Chaeyoung sang dòng xe thưa thớt, dợm bước đi thì bị níu lại.

"Đừng sợ. Mưa lại lớn rồi."

Ánh mắt mơ hồ của nó chạm ánh mắt bối rối của người kia, Chaeyoung thu tay lại.

"Xin lỗi."

"Không sao. Tôi gặp vài người hút thứ thuốc đó giống cậu rồi."

Nó cười. Điệu bộ của một kẻ quẩn quanh bên nỗi buồn. Nhiều lúc như vậy, Chaeyoung tha thiết muốn người khác hiểu sắc thái trong nụ cười của nó nhưng nó ghét ủy mị. Nên thôi.

"Có gì vui sao?"

"Không!"

Nhìn góc này. Mái tóc đen vén ra sau tai, sống mũi cao, xương quai hàm...Chaeyoung nheo mắt, di ngón tay trỏ theo từng đường nét.

"Vậy tại sao lại cười?"

"Em không cần cười vì vui và em không cần vui để cười."

Nó ngẫu hứng trích một câu đâu đó trong sổ tay hoặc đã nằm gọn trong một bài hát. Chaeyoung không cần biết, nó chỉ muốn gây ấn tượng một chút sau sự cố vừa rồi.

Mina quay hẳn người sang nhìn nó, mắt cô gái hướng thẳng đến bảng tên trên ngực trái. Son Chaeyoung Modern Art II.

"Em là S.Chaesthetics phải không?"

MơWhere stories live. Discover now