🌵Chap 2🌵

680 14 0
                                    

- Thiên Nguyệt,Tuyết Kỳ mau tỉnh lại đi.
Có một giọng nói vang lên. Hai cô vội mở mắt ra. Xung quanh họ là 1 khoảng không tối đen, 2 cô chợt nhận ra mình đã không còn ở thế giới của mình nữa. Bỗng có 2 cô gái xuất hiện, 1 cô gái trầm tính tóc đen mắt đỏ và 1 cô gái dễ thương với mái tóc và mắt đều màu hồng. Tuyết Ky lên tiếng:
- Hai em là....
Chưa để nhỏ nói hết, cô gái tóc hồng chen vào:
- Bọn em là nhân vật trong cuốn truyện của chị. Bọn em chỉ muốn chị thay đổi lại. Như vậy thật quá bất công với bọn em.
Thiên Nguyệt quay qua nhìn Tuyết Kỳ, cô vội đổ mồ hôi.
- Chị nghĩ khó lắm vì đã viết ra rồi nên...
- Vậy 2 chị có thể thay thế bọn em để thay đổi lại được không.
Cô gái tóc đen lên tiếng. Thiên Nguyệt nhìn cô gái có nét mặt giống hệt mình, chỉ khác màu tóc. Cô khoanh tay, đưa ánh nhìn băng giá khẽ lên giọng.
- Tại sao tôi phải thay em, em có thể tự mình thay đổi nó mà.
- Không thể.Bọn em vốn đã chết rồi, chỉ khi chị hoàn thành xong bọn em mới có thể quay lại thân xác của mình.
Cô gái tóc đen đó đượm buồn, tránh ánh mắt của cô. Cô gái tóc hồng đi tới, cầm lấy tay của Tuyết Kỳ khẽ kéo, 2 hàng nước mắt lăn dài:
- Xin chị, làm ơn giúp tụi em, thật sự bọn em không muốn tin lấy ai cả những người bọn em yêu thương đều bị ả làm mờ mắt không còn tin bọn em nữa. Xin 2 chị làm ơn.
Tuyết Kỳ vội ôm lấy cô gái tóc hồng. Tay đưa vuốt nhẹ lấy lưng cô bé. Ánh mắt đưa sang nhìn cô. Cô cũng quay qua nhìn cô gái tóc đen đó. Thở dài 1 hơi.
- Haizz... Thật sự nếu chúng tôi hoàn thành thì sẽ được quay lại thế giới của chúng tôi chứ.
- Vâng, bọn em sẽ thay thế 2 chị giải quyết công việc giùm 2 chị ở thế giới kia.
Cô gái tóc đen cười tươi rói nhìn cô. Cô gái tóc đen chạt tới ôm chầm lấy cô.
- Bọn em sẽ đưa kí ức cho 2 chị. Hãy giúp tụi em có 1 cuộc sống thoải mái nhé. Và thật sự cảm ơn 2 chị rất nhiều.
Nói rồi, 2 cô bé dần biến mất. Cô và Tuyết Kỳ nhìn nhau.
- Nguyệt Nguyệt, khi xuyên qua hãy tìm tớ nhé. Tớ là Võ Linh San đó nha.
Phút chốc, cơ thể Tuyết Kỳ phát sáng rồi biến mất. Cô nhìn theo rồi khẽ thở dài, cô tính quay đi liền bị 1 cánh tay giữ lại, quay qua nhìn thì gương mặt của cô bé lúc nãy hiện ra.
- Có chuyện gì nữa sao.
- Em muốn gửi vật này ở chị, đây là kỷ vật của mẹ, trước khi mất mẹ đã đứa nó cho em. Cái còn lại của anh hai, tuy đã nhiều lần em muốn đưa cho anh ấy nhưng không thể, nhờ chị chuyển lại nó cho anh ấy.
Cô bé tóc đen với gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần khẽ mỉnh cười, 1 nụ cười gượng cố ngăn 2 hàng nước mắt sắp chảy. Cô bé để vào tay cô với 2 sợi dây chuyền. (Cái chìa khoá của cô. Cái còn lại của anh trai cô.)

Cô bé ấy đặt lên tay cô, sau rồi biến mất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô bé ấy đặt lên tay cô, sau rồi biến mất. Cô cầm lấy, thân hình loé sáng rồi cũng biến mất.
- Chị sẽ làm nó kết thúc sớm thôi.

[ Xuyên không - nữ phụ ] Đừng có bám lấy tôi nam chủ. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ