🌵Chap 15🌵

361 6 0
                                    

Nghe nhạc xíu nha mọi người❤️❤️.
*Quán Bar BLACK*
Cô gửi xe, đeo kính đen vào, rồi đi vào đó. Một thanh niên đi đến khẽ cúi chào.
- Boss, đang đợi tiểu thư Hoàng ở trong phòng. Mời tiểu thư theo tôi.
Cô gật đầu rồi đi theo cậu ta. Đi vào cô thu hút khá nhiều ánh mắt. Từ cô phả ra sát khí dày đặt khiến họ liền dời ngay ánh mắt chỗ khác. Cô bước vào phòng, thì nhìn thấy cậu ta đang ngồi ở ghế chính, 2 bên tay là 2 mĩ nữ chân dài, mặc đồ hở hênh, thái độ lả lơi, chảnh choẹ, 2 cô ả nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Hàn Du cười sát gái.
- Chào mừng đến với quán bar của tôi, tiểu thư Hoàng Gia. Cô uống gì.
- Tôi không khát.
Ả bên cạnh lên tiếng giễu cợt.
- Thật không biết lễ độ, cô có biết đang nói với ai không hả.
- Tôi vốn không nói chuyện với cô, phiền im lặng giùm.
Cô lạnh nhạt lên tiếng. Ánh mắt ghét bỏ nhìn cô ả. Cô ả tức tối. Hàn Du vẫn cứ cười. Tay càng siết chặt 2 ả sát vào người mình, trên người cậu là áo sơ mi hoạ tiết cùng với quần vest đen.

 Tay càng siết chặt 2 ả sát vào người mình, trên người cậu là áo sơ mi hoạ tiết cùng với quần vest đen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Áo sơ mi cùng phần nút áo mở lộ ra phần ngực cường tráng. Gương mặt tuyệt mỹ càng trở nên quyến rũ hơn. Hai ả bị cuốn hút theo gương mặt của anh. Cô khoanh tay dựa tường nhìn những con người đó.
- Nếu sau này nhắn tôi lên chỉ để tôi nhìn thấy cậu làm mấy hành động đó thì xin lỗi tôi KHÔNG DƯ THỜI GIAN mà chơi đùa với cậu.
Cô cố tình nhấn mạnh 4 từ đó với cậu. Cậu liền hiểu cô đang thật sự rất bực mình, nhưng vậy thì sao cậu lại rất thích chọc cô a. Không dừng được rồi.
- Sao thế, đã đến thì sao không ngồi cùng tôi uống 1 chút nhỉ.
Ả bên kia lên tiếng.
- Bộ cô không nghe sao, boss đã rất nhân nhượng với cô lắm rồi đấy. Cô nên cảm thấy vinh hạnh thì hơn, đồ xấu xí.
Xung quanh nhanh chóng liền giảm xuống âm độ, người cô phát ra vô số sát khí nồng nặc làm cho 2 ả run người không thể nhúc nhích, ngay cả cậu cũng giật mình 1 chút. Cô lấy mắt kính đen của mình ra, lộ ra cặp mắt đỏ như máu, gương mặt kiều diễm, sắc sảo. Lạnh giọng.
- Tôi không giống như các cô. Mà phiền mấy cô về xem lại mình đi, cũng chẳng đẹp bao nhiêu đâu mà lên mặt.
- Cô....cô....
Cả 2 ả liền bật dậy, giọng Hàn Du phía sau vang lên.
- Đủ rồi, 2 cô đang làm bẽ mặt của ta đấy. Mau lui xuống đi. Đây là khách quí. Ăn nói cho cẩn thận.
- Vâng, thưa boss.
Cả 2 cô ả đi ra ngoài, ánh mắt liền thay đổi khi nghe từ "khách quí", đã là khách quí của boss thì không nên dại mà gây hấn,nếu không sẽ sống không yên ổn đó chính là luật của quán do boss đặt ra. Hàn Du lấy rót cho cô ly rượu vang đỏ, đưa đến trước mặt cô.
- Uống 1 chút chứ.
Cô cầm lấy, đặt lại ngay trên bàn. Cô ngồi xuống bắt chéo chân nhìn cậu.
- Mong cậu nghe rõ những gì tôi sắp nói phiền lấy những tấm ảnh cùng với video của Mỹ Liên khi cô ta dang díu với những người đàn ông khác. Đương nhiên vì do cậu có mâu thuẫn với Bạch Gia nên cậu sẽ đứng tên trong việc đưa chứng cứ đó ra. Dù sao cậu cũng giấu mặt mà nhỉ. Vậy nên khi xong việc tôi mong từ bây giờ đến đó mọi chuyện đều suôn sẻ. Cậu hiểu ý tôi nói rồi chứ.
Hàn Du ngồi đối diện nhìn cô, tay chống cằm.
- Đã hiểu. Mong hợp tác vui vẻ.
Cậu đưa ly rượu lên uống cạn nó. Cô đứng dậy, đi về phía cửa, nhưng gần chạm tới cánh cửa thì có 1 lực kéo cô ra phía sau. Vòng tay săn chắc siết chặt lấy người cô. Hơi thở phà vào cổ cô. Giọng nói trầm ổn của cậu nói vào tai cô.
- Thật không muốn để em đi mà, Thiên Nguyệt. Em thật biết cách làm người khác cảm thấy hứng thú với mình đấy. Tôi nên bẻ gãy cánh hay để cho nó bay đi tự do nhỉ.
Cậu đưa tay nâng lấy cằm cô hướng về phía mình. Cô đưa giọng.
- Tôi vốn đang thắc mắc đâu mới là con người thật của cậu. Nhưng có lẽ tôi đã biết rồi.
Cậu ngạc nhiên vì câu trả lời của cô. Cậu buông cô ra, lùi 1 bước. Cô khoang tay nghiêng đầu nhìn.
- Đừng lo lắng, tôi chỉ thấy rằng sau trong ánh mắt đó của cậu là 1 con người tốt bụng, quan tâm người khác chứ không phải 1 Vô Ảnh lạnh lùng, tàn nhẫn, ác độc.
- Đừng nghĩ em nhìn thấu được trái tim tôi là có thể thay đổi được tôi. Đừng cố gắng vô ích như vậy.
Giọng Hàn Du run run như muốn khóc. Cô nhún vai, cười trừ.
- Tôi chỉ nói cái nên nói thôi. Suy nghĩ đi, cuộc sống còn nhiều điều đáng bảo vệ và hi sinh lắm. Vậy thôi, tôi mong chờ vào ngày hôm đó lắm đấy. Đừng làm tôi thất vọng, Hàn Du.
Cô quay đi ra ngoài, cánh cửa phòng đóng lại. Hàn Du ngồi phịch xuống ghế, tựa đầu ra sau, mắt nhắm lại. Không gian xung quanh yên tĩnh, không một tiếng động. Cô đi ra ngoài lên xe phóng xe đi mất.
* Biệt Thự Hoàng Gia*
Cô để xe vào gara, rồi đi lên lầu, thân thủ nhẹ nhàng của cô nhanh chóng vọt lên phòng. Người hầu trong nhà đều không nhận ra. Cô thay đồ, rồi leo lên giường đánh giấc.

[ Xuyên không - nữ phụ ] Đừng có bám lấy tôi nam chủ. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ