UNNIE~
Tác giả: Wỹ Nhỏ
Sản xuất: Su
Thể loại: Oneshot!
Trăn trối: . . . Sẽ làm 2 nhỏ đau khổ, không đến được với nhau :v
P/s: Fic tặng một người quan trọng! <3 <3 <3
Phần 1
Đối với tôi, cuộc sống được chia làm hai hướng. Một là thiên đường, hai là địa ngục.
Và tôi … một con người sống với nửa đen còn lại trong địa ngục.
Và …
“Em lại không ăn gì hả Yoong?”
Tiffany unnie nhìn vào khay thức ăn còn nguyên của tôi trên bàn, tôi mỉm cười yếu, cảm thấy đắng miệng, cảm giác tồi tệ này lại xuất hiện một lần nữa.
Cơn đau buốt dội trong người khiến tôi phải nghiến chặt răng chịu đựng, chết tiệt … không đúng lúc, không phải lúc này.
Chợt nhận ra sự im lặng bất chợt của tôi, Fany unnie quay lại sau khi dẹp bỏ chiếc khay ra ngoài, tôi có thể nhận thấy cái cau mày ngờ vực của chị ấy. Một phút, chỉ cần một phút, đừng tới đây.
Thay vì tiến tới chiếc giường, unnie lại chuyển hướng sang kệ tủ, lục lọi. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận cơn đau đến đỉnh điểm, nó đau đến không chịu đựng nổi.
“Ahhh…”
Tôi buông ra một tiếng rên đau đớn, cuối gập người hẳn xuống giường. Damnnn … một kẻ yếu đuối.
“Uống thuốc giảm đau đi, chịu đựng nó chỉ làm em yếu đi thôi”
Mất vài giây để bôi trơn cơn đau, cuối cùng thì tôi cũng đủ sức lực để ngẩng đầu lên. Khuôn mặt lo lắng của Fany hiện ra, luôn luôn. Tôi là kẻ ngu ngốc như vậy? Luôn để người khác phải chịu đựng mình.
Vì … đôi khi tôi muốn chết.
---
Chiều thứ hai, tôi ở một mình, không Fany unnie, không và không … bất cứ ai. Chỉ và luôn chỉ có unnie bên cạnh tôi. Ngày trước là luôn luôn và bây giờ hẳn là … không phải luôn luôn.
Tôi kéo một cuốn sách bất kỳ trên kệ sách bên trái giường, căn phòng này đủ tốt, yeahh … và đủ lớn để đem cả những thứ tôi cần bỏ vào trong. Bìa cuốn sách còn mới, xem ra tôi đã chưa đọc nó, hoặc là Fany unnie đã làm mới kệ sách khi nó luôn luôn trở thành cũ đối với tôi. Thứ giải trí bất tận nhất trong thế giới này.
“Không bao giờ ngừng hi vọng, phía cuối con đường không bao giờ là cuối” Tôi khẻ đọc trích dẫn trang bìa của cuốn sách.
Khó hiểu.
Cứ như thể Lê nin đang sống dậy và đứng trước mặt tôi, nói với tôi về vô số cái gì gọi là thế giới vô sản, cái gì là lý tưởng cách mạng, cái gì là một thế giới của … Tôi thở dài, triết học là môn tôi ghét nhất. Những thứ luôn luôn là … không thể? Tck, nếu có thầy giáo dạy triết học ở đây, hẳn ông ấy sẽ giáo huấn tôi một bài học. Tôi cười, sẽ chẳng bao giờ có điều đó xảy ra, vì tôi sẽ chẳng bao giờ muốn đến trường một lần nữa.