End.
P/s: Wỹ không có gì để nói cả, fic này được viết qua từng chuỗi sự kiện điên rồ. Nên nó cũng lộn xộn, khó hiểu và không đi về đâu. Cho nên …
Vì vậy, cái này không phải là ý tưởng ban đầu. Chỉ là nó kết thúc vậy thôi!
“ĐỨA NHÓC TINH RANH CỦA UNNIE”
Tôi đã hận Unnie trong suốt bảy năm dài, và giờ tôi là một giám đốc điều hành của một công ty của tập đoàn đặt tại Mỹ, họ đẩy mạnh đầu tư vào Hàn Quốc. Xét về tiền bạc, tôi có thừa. Xét về địa vị, tôi đủ quyền lực để người khác phải dè chừng.
Giống như Unnie muốn, tôi đã sống để chờ được cứu sống. Ngày tôi tỉnh dậy từ ca phẫu thuật, tôi đã tự hỏi sẽ đứng trước mặt Unnie để tuyên bố với chị ấy rằng: “Tôi sẽ nhấn chìm sự ngạo mạn của chị, Jessica Jung”.
Nhưng tất cả chỉ đổi lại từ một tin tức, Unnie đã sang Mỹ, sau một ngày khi tôi phẫu thuật. Phải chăng chị ấy đã thất vọng, thất vọng vì tôi đã được cứu sớm như vậy? Sica unnie, chị hối hận phải không? Nên chị mới chạy trốn khỏi tôi.
.
Trụ sở của tôi đặt tại trung tâm Soeul, đối diện là tập đoàn Jungsis của họ Jung. Tôi đã cố tình làm như vậy, để mỗi ngày từ văn phòng của mình nhìn xuống đường, tôi sẽ thấy bên đối diện, sẽ thấy Sica bước ra duyên dáng từ một chiếc xe đắt tiền trước sảnh, tôi sẽ được nhìn thấy Unnie mỗi ngày.
Đã lâu rồi, tại sao Unnie vẫn chưa về?
Cầm ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng màu nhiệm, thật sự nó luôn làm tôi thư giãn một cách kì lạ, đôi môi nhâm nhi vị cay xè, đôi tai nghe điệu nhạc du dương và đôi mắt hướng về nơi ấy. Biết đâu, Unnie sẽ từ đó bước ra.
Ngày hôm ấy khi trở về nhà, tôi đã rất tức giận, lao vào phòng mình như một ngọn lửa, lôi hết tất cả những gì thuộc về Unnie. Tôi đã hận thù trút lên chúng, từ chiếc khăn quàng cổ Unnie tặng, đến từng tấm hình của Unnie. Tôi đã xé, đã gào thét, đã đau lòng xóa bỏ mọi thứ của Unnie ra khỏi cuộc đời tôi. Rửa trôi những kỷ niệm đẹp đẽ chúng tôi có với nhau, tất cả để nước mắt cuốn trôi đi, không một dấu vết, không một chút đau lòng.
“Em vẫn hận cậu ấy àh?”
Fany unnie đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, vâng~ Fany nấm hường luôn luôn kì lạ. Chị ấy kì lạ bởi nhìn xuyên thấu tâm trí người khác, giờ chị ấy là một Công tố viên nổi tiếng. Tôi biết rõ Fany unnie đã biết câu trả lời của tôi, chị ấy chỉ là đang muốn tôi phải nói ra từ miệng. Nhưng tôi luôn là kẻ cứng đầu.
“Jessica Jung?” Tôi uống một ngụm nhỏ của rượu “Tốt nhất là chị ta đừng xuất hiện”
“Em biết không Yoong~” Thật lạ khi thấy Fany unnie thay đổi tâm trạng, tôi nhướng mày chờ đợi “Sica đã kết hôn từ bảy năm trước rồi”.
Xoảng…..
Ly rượu trượt khỏi tay tôi, tôi ngỡ ngàng nhìn unnie trong bàng hoàng. Cái gì? Bảy năm trước?