Lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ, tớ trở nên thích nắng.
Tớ vốn không thích nắng.
Nắng luôn làm tớ cảm thấy nóng nực, nắng khiến da tớ đen đi, nắng khiến tớ khó chịu.
Nhưng từ khi thấy cậu, tớ biết, không phải cứ nắng là chói chang.
Nắng của mình, nắng của Gia Bảo.
Đối với tớ, Gia Bảo là nắng.
Nắng nhưng không chói chang.
Nắng ấy vàng và dịu nhẹ.
Nắng như chiều thu nhẹ nhàng khiến tớ bình yên.
Nắng sáng bừng như nụ cười của Gia Bảo.
Tớ yêu nụ cười ấy, yêu lây cả nắng lúc nào không hay.
Người ta nhắc đến nắng, tớ nhắc đến Gia Bảo.
Gia Bảo cũng nhẹ nhàng như nắng chiều thu.
Người ta chơi đá bóng, Gia Bảo ngồi đọc sách.
Người ta mua và xin đồ ăn của nhau, Gia Bảo nấu lấy và tự ăn.
Gia Bảo không đứng đầu lớp. Gia Bảo cũng chẳng đứng cuối lớp.
Gia Bảo bình thường. Bình thường hơn những người khác.
Và tớ yêu sự bình thường ấy của Gia Bảo.
Tớ hay nhìn Gia Bảo. Và đôi khi Gia Bảo sẽ nhìn lại tớ.
Tớ quay đi nhưng Gia Bảo lại cười với tớ.
Gia Bảo chưa bao giờ hết nhẹ nhàng.
Sự nhẹ nhàng của Gia Bảo khiến những ngày sóng gió của tớ trở nên bình yên.
Tớ yêu nắng Gia Bảo.
Nắng của mình, nắng của Gia Bảo.
Nắng của một thời học sinh với tình đầu nhẹ nhàng như nắng chiều.