QUYỂN IV: CHIẾN CA BẮC YẾN

1.1K 4 0
                                    

Chương 127: Yến Sở tụ hội

Đầu tháng 9 năm 775, buổi sớm trên bình nguyên Nam Khâu, đồng cỏ khô bát ngàn lay động dữ dội trong gió mạnh như một đại dương đầy những con sóng vàng rực. Trời đất mênh mông, trải mắt nhìn khắp cũng chỉ có thể nhìn được một gốc cây khô tít tận chân trời. Bình nguyên như bị bao phủ bởi một màu vàng rực rỡ, từ trên nhìn xuống chỉ thấp thoáng thấy được một vệt màu xám tro như con sư tử đang ngủ say, vệt màu xám đó chính là bóng dáng của một đội quân.

Lý Sách khoác áo choàng hoàng kim ngồi trên lưng ngựa, sau lưng là đông đảo cấm vệ quân, toàn thân tỏa ra mấy phần tôn nghiêm hoàng gia hiếm thấy. Vài sợi tóc mai bị gió thổi rối tung không ngừng phất vào mặt ngưa ngứa, nam nhân không nhịn được phẩy tay, chỉ vào đám thân vệ ở phía sau, nói: "Mấy người các ngươi mau cưỡi ngựa sang bên kia đứng cản gió cho ta."

Lục Doãn Khê đau khổ nói: "Điện hạ, đại quân Bắc Yến đang ở đằng trước nhìn đấy."

"Thế thì sao?" Lý Sách nhướng mày, vẫn dùng giọng điệu bại hoại nói: "Đại quân Bắc Yến có đang nhìn hay không thì liên can gì đến việc các ngươi sang bên kia đứng?"

Thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, bả vai vẫn còn quấn băng, song chút vấn đề này cũng không hề ảnh hưởng đến vị thống lĩnh nhìn như khờ khạo nhưng kỳ thực lại rất nhạy cảm của cấm vệ quân, Thiết Do không nhịn được trợn trắng mắt, to giọng nói: "Điện hạ, Yến thế tử đang ở ngay trước mặt mà người không thể kiềm chế một chút sao?"

Lục Doãn Khê tiếp lời: "Chúng ta chính là lén lút tới đây, binh số ít ỏi như này thì không đủ cho người ta mỗi người một ngụm ấy chứ."

"Quái lạ, các ngươi nói gì vậy? Bất quá chỉ bảo các ngươi đứng sang một bên cản không cho gió Nam Man làm tổn thương da dẻ của ta mà thôi, liên can gì tới Yến thế tử?"

Tôn Đệ vô cùng sát phong cảnh khẽ hừ, "Ngài nói chuyện yêu đương không muốn chúng ta quấy rầy thì có."

"Hả? Gì chứ? Các ngươi lại nghĩ như thế? Ta nhìn giống người không để ý đại cục như vậy sao?"

Đám người đồng loạt liếc sang, ánh mắt rõ ràng có ý 'phi thường giống.'

"Điện hạ, Sở cô nương đã tới." Một thân vệ chợt vẫy tay kêu.

Lý Sách nghe thấy liền vội vàng quay đầu lại nói: "Mau đi! Các ngươi còn không đi thì trở về chịu phạt nửa năm bổng lộc."

Lý Sách dứt lời thì bên cạnh lập tức không còn một mống, Sở Kiều cũng vừa cưỡi chiến mã chạy tới, nàng ghìm cương dừng ngựa lại, nghi ngờ hỏi: "Sao bọn họ lại vội vã rời đi như vậy?"

"Ăn phải đồ thiu nên chạy đi tìm nhà xí hết rồi."

Sở Kiều phì cười, nói: "Lý Sách, lần này đa tạ ngươi."

Lý Sách nhăn mặt, đôi mắt hẹp dài như hồ ly thoáng lóe lên, "Cảm ơn ta cái gì chứ?"

"Cảm ơn ngươi đã trợ giúp ta trong khoảng thời gian này, cảm ơn đã giữ vững thế trung lập, đã không thừa dịp hãm hại Bắc Yến."

SỞ KIỀU TRUYỆN - HOÀNG PHI SỞ ĐẶC CÔNG SỐ 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ