Chương 52.

12.1K 1.1K 58
                                    

Tên truyện: Chàng quỷ của bác sĩ

Tác giả: Bắc Dã

Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, thần quái, bác sĩ công x ma thụ.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 52:

"Lâm Triệt đâu, gọi em ấy xuống ăn cơm." Quý Thừa Tiêu nhìn Lê Hình đi một mình đến, anh nói.

"À, Lâm Triệt đi siêu thị, về ngay ấy mà." Lê Hình trả lời rồi ngồi xuống, "Quao, món ăn ở đây không tệ, các cậu rất biết chọn."

Cận Thần phấn khởi gắp một miếng sườn xào chua ngọt, "Đương nhiên."

Qua 10 phút, Quý Thừa Tiêu ngồi không yên, anh đứng lên đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Lâm Triệt.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời đang bận, xin vui lòng gọi lại sau..."

Quý Thừa Tiêu nhíu mày, đi vào phòng Cận Thần với Lê Hình, đứng trong phòng khách quét một vòng, quả nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại im ắng nằm trên sofa.

Anh cầm nó lên, trên màn hình là weibo Lâm Triệt vẫn chưa thoát ra, Quý Thừa Tiêu đắn đo rồi cầm nó đi ra cửa.

"Lê Hình, Lâm Triệt đi siêu thị nào?" Quý Thừa Tiêu vào nhà ăn hỏi, lại cúi nhìn đồng hồ trên tay, 13:00 đúng.

"Hả? Tớ không biết." Lê Hình ăn gần đủ rồi đặt đũa xuống lấy điện thoại ra nhìn giờ, cũng có phần lo lắng.

Cận Thần uống hớp nước, liếc mắt nhìn Lê Hình đang khá sốt sắng, đoán có lẽ tên ấy đã trực tiếp hoặc gián tiếp làm ra chuyện tốt nào đó, gã rút một tờ giấy lau miệng, xong kéo cánh tay Lê Hình, "Thừa Tiêu, tớ với Lê Hình ra trước tìm thử, cậu chờ ở đây đi, chắc lát nữa em ấy sẽ về thôi."

Quý Thừa Tiêu do dự một hồi vẫn gật đầu, quay người về phòng mình.

Trên chiếc bàn cạnh sofa vẫn còn để con Yellow ngày đó anh tặng cho Lâm Triệt, nó vẫn cười xán lạn, y hệt Lâm Triệt.

Quý Thừa Tiêu thở dài, cầm con Yellow lên tựa lưng ra sofa, chăm chú ngắm nó. Không biết vì ánh nắng quá ấm hay sofa quá êm, mà không lâu sau anh ngủ thiếp đi, giấc mơ quái lạ như đã được xếp đặt từ trước lũ lượt kéo đến.

...

"Cho hỏi, đến nghĩa trang Nam Sơn đi đường nào?" Một người đàn ông mặc âu phục cầm bó cúc dại nở bung hỏi chàng trai vừa đi qua người gã.

Chàng trai mặc sơ mi trắng ngắn tay bất ngờ nhìn gã, đôi mắt theo thói quen nhìn hướng lên trên, vuốt cằm suy nghĩ, cuối cùng nói, "Nghĩa trang Nam Sơn ấy hả, đi về trước theo con đường này là sẽ có thể nhìn thấy."

"Cảm ơn." Gã đàn ông mỉm cười nói.

Chàng trai cười rạng rỡ phất tay, "Không có gì."

Chờ ông ta rời đi, chàng trai vô ý liếc nhìn xuống đất, thì thấy bó cúc dại màu trắng nằm dưới đó, chắc là của người vừa rồi. Cậu ngồi xổm xuống nhặt bông hoa không hề may mắn ấy lên, vội vã đứng dậy quay người như muốn gọi ông ta đứng lại, nhưng sau lưng đã không còn bóng ai, cậu bất mãn bĩu môi, cuối cùng tiện tay vứt bó cúc dại đó vào bãi cỏ ở ven đường.

[EDIT/NGỌT/HOÀN] CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ - BẮC DÃ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ