"anh hung"

54 8 0
                                    

Tôi không có người anh hùng của mình, cũng không hề biết thế nào là người anh hùng của mình. Trong mắt đồng trang lứa cạnh tôi, người hùng của họ đẹp lắm. Nhưng lại chẳng khiến tôi hiểu thế nào là đẹp, vì người anh hùng nào cũng tồn tại khiếm khuyết, chẳng người nào có thể trọn vẹn trong chữ "hoàn hảo" cả. Đấy là trước khi tôi loay hoay nhiều trong sự tìm tòi không lối thoát, mãi sau này mới biết rằng, à thì ra là thứ không tồn tại mới là sự hoàn hảo. Mọi con người đều có khiếm khuyết mới có thể hoàn thiện bản thân mình. Vậy rằng trong lúc con người có thể phát hiện ra điều ấy, họ phải vượt qua trăn trở, khó khăn, hàng ngàn ngã rẽ đang chờ trước mắt. Tôi tin người anh hùng ở đây là chính các bạn, chính là người có thể vượt qua thử thách để tìm được câu trả lời. Mỗi khó khăn, mỗi vấp ngã, mọi lần đứng lên, mọi lần vượt qua, tôi tin bạn có thể tìm được người anh hùng của riêng mình. Mỗi người đều có người anh hùng riêng của mình.

Cô bạn tôi có người anh hùng riêng của cô ấy. Cô ấy không phải dáng người nhỏ nhắn như bạn gái khác, không được mềm mại như tính con gái bây giờ. Và chẳng may cô ấy là tâm điểm sự trêu chọc của người khác.

Tôi chán ghét cảnh người qua người cười đùa và mỉa mai. Những trò đùa ban đầu chỉ là từ ngữ thông qua cuộc trò chuyện của lứa học trò, dần dà mà sinh to lớn. Một từ trong sách học hay câu cửa miệng của ai đó bỗng hướng đến người con gái nọ. Cô ấy bạn cùng bàn, ngồi trong còn tôi ngồi ngoài. Chúng tôi ngồi cuối lớp, vận là tôi lặng người đi, chúng tôi đều không ai nói với ai một câu gì.

Thực tình nếu để để ý kĩ thì cô ấy có nụ cười rất duyên, tóc đuôi ngựa chải gọn đằng sau. Chẳng những vậy còn học rất giỏi, nhưng cô ấy nhát quá. Tôi nhiều lần có đẩy khuỷu tay, cố kéo tay cô ấy lên, vậy là người ta nhất quyết không chịu. Chúng tôi từng có khoảng thời gian trao đổi với nhau, người này và người kia sẽ qua một bức thư. Đều đặn ngày sinh nhật, rồi dần dần rút gọn lại, những bức thư ấy như một điểm đánh dấu, chúng tôi cách nhau một dãy bàn. Tôi và cô ấy đều đang chập chững mười lăm xuân đẹp đẽ. Buồn có vui có đều sẽ trải hết trên mặt, có đợt tôi hỏi vì sao đằng ấy ít cười quá. Mãi khi những bức thư ngày càng dày về tâm tình chúng tôi, đầy ắp suy nghĩ phần ngô nghê nay lại nặng về chuyển biến xúc cảm, tâm tư. Tôi hiểu cô ấy thêm, cô ấy khi bắt đầu viết thư, viết chuyện này lăn sang chuyện kia. Câu từ phần lộn xộn quá, mà cuối thư đề dòng chữ rõ to, hàm ý rằng cô ấy chẳng mấy khi nói chuyện, giờ nói qua thư mà chẳng nhớ nên viết gì.

Tôi tiếc nhiều cho người mới tẹo tuổi trẻ con lại suy nghĩ nhiều như vậy. Mà cũng sợ cho trẻ con này thì lòng dạ còn non quá. Tôi không thể cảm hết nổi cho sầu tư buồn cho người ấy, cũng không thể sẻ chia buồn cho cô ấy. Ừ thì có lẽ, sự hiện diện về cố gắng từng chút một, một bậc rồi hai bậc. Chuyện buồn thì nhiều, mà toàn cái đau cứa trên mình thì nên làm sao. Cô ấy có lần vào viện vì thiếu máu, tôi giật mình vặn hỏi mãi mới lôi ra được chuyện, dù cho người có mũm mĩm thế nào cũng không có nghĩa là không ốm không đau. Lại có hôm thấy cô ấy khập khiễng đi trên đường, mắt cá chân sưng lên nhìn thấy rõ, vậy mà cô ấy còn xua tay. Bảo rằng em còn ở mẫu giáo, sát giờ đi đón chẳng lẽ lại không đi. Không có bố mẹ ở nhà, chị hai đi làm, tôi hỏi có đau không. Đau lắm, mà biết làm sao bây giờ. Từng ấy cố gắng nhỏ nhặt mà cô bé nhỏ mươi mười lăm tuổi vẫn cố gắng. Tôi chắn rằng còn nhiều thứ chuyện mà tôi không biết, hoặc nếu như không tồn tại giấy bệnh viện, hay ống quần hai năm đã ngắn mất, thì tôi cũng không biết được.

Cuối năm cấp hai khiến tôi vui mừng, lần đầu tiên vì người khác mà vui mừng. Chúng tôi có buổi nói chuyện đầu tiên không phải qua thư, cô ấy dần dần phá bỏ sự nhút nhát. Cũng tự tin mà đi thẳng không cúi gằm nữa. Tôi biết cô ấy đã và đang chiến thắng được nhiều thứ, nụ cười trên vành môi lại cao hơn báo hiệu nhiều điều hơn thế. Tôi nghĩ người hùng của cô ấy tuổi xuân xanh này đang đứng chờ cô ấy, chờ cô ấy chiến thắng, và cô ấy sẽ biết được người hùng của riêng mình là ai.

Vì tôi muốn cảm ơn cho tôi của ngày trước, đã không ngần ngại tiến lên để biết được người hùng của mình.

6/1/2019

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 04, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

cigaretteWhere stories live. Discover now