[Đánh dấu] Chương 12 - Hãy cắn em lần nữa đi

6.7K 365 16
                                    

Người yêu hỡi, hãy "đánh dấu" em đi

Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển

Edit: Dú

12. Hãy cắn em lần nữa đi.

Lâm Hiên nhìn chằm chặp Doãn Lạc một lúc, nếu suy nghĩ vì cơ thể cậu thì anh nên từ chối mới đúng. Nhưng lời như vậy anh đã từng nói quá nhiều lần, anh thật sự không thể thốt ra lần nữa ngay sau khi vừa tỏ tình xong. Anh đối mặt với cái nhìn chờ mong của Doãn Lạc, cuối cùng chỉ đành nói: "Đi thôi nào."

Doãn Lạc không ngờ Lâm Hiên thật sự đồng ý, không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Cậu nghĩ đến chuyện mình vội vã chạy đến đây, đến giờ vẫn chưa báo bình an với ba, bèn nói: "Thế em gọi điện thoại cái đã."

"Ừ."

Khi Đan Thanh nhận được cuộc gọi từ con trai, tâm trạng ông rất phức tạp. Ông đã chứng kiến toàn bộ quá trình qua thiết bị giám sát, lúc này lại không thể thừa nhận được, đành phải làm bộ mình không biết gì hết. Vừa nãy khi trông thấy Lâm Hiên ép con mình vào góc tường, suy nghĩ muốn báo cảnh sát đã nảy ra trong đầu ông ngay, nhưng cũng may chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, cuối cùng con ông cũng đã bật cười. Trong những ngày phát tình, ngày nào con trai cũng lấy nước mắt rửa mặt, đã bao lâu rồi ông chưa từng thấy nó nở nụ cười? Sao con cứ để cậu Alpha kia được hời đơn giản vậy chứ, ba không cho phép!

Ở đầu dây nọ, Doãn Lạc không biết suy nghĩ của Đan Thanh. Cậu thành thật kể chuyện của bọn cậu, hoàn toàn không giấu được cái giọng hớn hở, cuối cùng lại dè dặt hỏi: "Ba, đêm nay con có thể ở lại nhà anh ấy không ạ?" Cậu sợ Đan Thanh không đồng ý, bèn chêm thêm một câu: "Ba biết tình hình bây giờ của con rồi đó... Nếu ở bên anh ấy thì sẽ an tâm hơn."

Gân xanh trên trán Đan Thanh đã sắp nổ tung hết cả rồi, nhưng ông vẫn dùng giọng bình tĩnh nói với con trai: "Con à, con đã thật sự nghĩ kĩ chưa đó?"

"Dạ, thưa ba. Con chỉ nhận định anh ấy là Alpha của con thôi." Cậu thốt ra những lời này trước mặt Lâm Hiên, hoàn toàn không hề kiêng dè gì cả. Song không biết có phải là vì đang phát sốt hay không mà mặt cậu đỏ như cà chua chín.

Đan Thanh thở dài trong điện thoại. Ông không biết cái tính cố chấp này của con trai, rốt cuộc là giống ông hay là giống Doãn Thế An thế cơ chứ? Ông im lặng một lúc rồi nói: "Con đưa điện thoại cho cậu ta nghe đi."

Doãn Lạc căng thẳng, "Ba ơi, ba muốn nói gì với anh ấy thế?"

"Ba chỉ nói một câu thôi."

Doãn Lạc không cam nguyện lắm, nhưng vẫn dùng mắt hỏi ý của Lâm Hiên.

Lâm Hiên gật đầu, khi nhận điện thoại, anh còn chưa kịp chào hỏi thì Đan Thanh đã đột ngột rống một câu "Không được đánh dấu nó!", sau đó chẳng để anh kịp đáp lại đã cúp máy trước.

Doãn Lạc chẳng nghe rõ nội dung cuộc gọi, nhưng thấy trên mặt Lâm Hiên không có dị trạng gì, bèn hỏi: "Ba em nói gì thế anh?"

"Không có gì đâu, ông ấy bảo anh chăm sóc em cho tốt ấy mà." Lâm Hiên mỉm cười, trả điện thoại lại cho Doãn Lạc, không để lộ ra chuyện gì.

[Hoàn] Người yêu hỡi, hãy "đánh dấu" em điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ