Phúc là một sinh viên Nông Lâm năm thứ 2. Mùa hè năm đó, chàng đi theo một nhóm Thanh Niên Tình Nguyện lên làm việc tại một buôn người dân tộc thiểu số gần Pleiku. Mục tiêu của nhóm là sinh hoạt cộng đồng với dân bản xứ cùng thời đem lại cho họ một số kiến thức y tế đơn giản về xử lý nước, vệ sinh công cộng ...
Nói là gia đình chứ thật ra chỉ có một ông già dân tộc sống đơn côi cùng với đứa cháu gái nhỏ. Ðược người trưởng buôn dắt đến giới thiệu, Phúc rất vui vì thấy được tiếp đải rất ân cần. Ông già đả trên 60 tuổi nhưng còn phương phi, tóc trắng, nhìn trẻ hơn so với cái tuổi, còn đứa cháu chỉ mới 8 tuổi và thật vô tư.
Tối đến ông già đải Phúc một bửa cơm tuy đơn sơ nhưng thật là mặn mà. Trong câu chuyện, chàng được biết là người cha đứa bé gái chính là bà con xa của ông, bị tai nạn trong rừng mà tử vong cách đây đả lâu, sau đó người vợ đau buồn ốm nặng rồi chết, để lại hai ông cháu lủi thủi sống qua ngày. Ông thì đả già, yếu sức, còn đứa bé gái thì còn nhỏ chưa đủ sức đề tảo tần. Do đó cuộs sống rất khó khăn. Phúc rất cảm động được hai ông cháu săn sóc như người thân. Vì mồ côi từ nhò nên chưa bao giờ chàng được hưỡng một không khí ấm cúng như hôm đó.
Phúc thương tình đưa cho ông một số tiền trước gọi là tiền chi phí ăn ở cho cả tuần công tác. Ông già mừng rở cám ơn rối rít.
Hôm sau Phúc dậy sớm ra sau nhà tập thể dục xong chàng vào bếp thì thấy con bé gái đang đun nước. Chàng lân la đến gần nó mà cười :– Nè, bé gái, bé đang làm gì vậy ?
Con nhỏ cười :
– Cháu đang nấu nước để làm bửa ăn sáng cho chú và ông
– Ủa, ông đâu rồi ?
– Dạ ông hay ngũ trể đến 8 giờ mới dậy.Càng nhìn con bé, Phúc càng thấy lòng rung động, nó dể thương thiệt. Chàng giả bộ đến cạnh nó nhìn vào nồi cháo rồi chàng nắm tay nó đang cầm một muổng, chàng mút một muổng cháo lên để nhấm nhát. Con Bé cười vui để chàng nắm tay nó. Nó hỏi :
– Ngon không chú ?
Phúc gật đầu, nghĩ thầm:
– Chà, con bé còn nhỏ quá, lớn lên chắc nhiều người theo lắm đây!Tối hôm thứ nhì, cả nhóm được mời uống rượu cần, một loại rượu cưc kỳ mạnh của dân tộc thượng du, Phúc chến choáng, khó khăn lắm mới mò được về nhà ông lão và con bé. Chàng chui đại vào giường mà ngũ thẳng cẳng ...
Giửa đêm, Phúc giựt mình thức dậy. Chàng phải mất vài giây mới nhận ra là mình không nằm trong giường mình ... chàng quây sang bên thì kinh hải thấy ông già đang ngũ kế bên. Phúc giật thót tim, hoang mang lo lắng, tự trách mình hồ đồ vì sây sỉn, không ngó trước ngó sau, đến nổi chui vào giường ông già ... đến nước nầy không biết hậu quả sẻ ra sao ? ông già mà la làng lên thì chắc có chui xuống đất mà trốn cũng không xong ! Chàng tự nghỉ :
– Mà cũng lạ ! mình sây chứ ông già đâu có sây, mình chui vào giường ổng thì ổng cũng biết chứ, lúc đó sao ổng không la ?
Nghỉ vậy, Phúc bớt lo ... chàng nhìn ông già. Ông tuy đả trên 60 nhưng vẩn còn hồng hào, phong độ. Gương mặt ông thật an lành. Phúc an tâm. Chàng tự nhiên thấy thật bình lặng ... mồ côi từ thưở nhỏ, phải sống với gia đình người chú rất lảnh đạm, Phúc thiếu tình thương gia đình, bây giờ được nằm kế bên ông lảo nầy, Phúc thấy có cái gì ấm cúng là lạ ... chàng nhè nhẹ nắm xuống lại, không có ý định chạy trốn về phòng mình nửa.
– Ông già đả biết mình nằm trong giường ổng và không phản ứng thì mình cứ ngũ tiếp, có gì đâu !
Chàng kéo chăn đấp rồi thích thú rút vào gần ông lảo mà nhắm mắt ngủ tiếp.