CHƯƠNG 3

215 22 31
                                    

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần gặp mặt, Phác Chí Huân làm cho bản thân thất thần khi nhìn thấy Nghĩa Kiện.

Vẫn chỉ là quần jean đen cùng áo thun xám, nhưng hôm nay đặc biệt có thêm mắt kính gọng vàng yên vị trên sống mũi cao, đôi mày kiếm rậm hơi nhíu lại, mắt một mí hơi dài và cong dồn hết tập trung vào cái Macbook trước mặt. Anh đơn giản chỉ ngồi đó và chống tay nghiêng đầu suy nghĩ, vậy mà có thể biến một góc nhỏ yên tĩnh trong thư viện trở thành mỹ cảnh. Ánh mắt của cậu dời đến bóng lưng thẳng tắp vững chãi cùng bờ vai rộng khiến bao người mê đắm. Như có một ma lực nào đó điều khiến tâm trí cậu, Chí Huân từng bước đi lại gần anh, cánh tay vươn ra, từng ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng chạm lên tấm lưng ấy. Khang Nghĩa Kiện giật mình quay lại, Chí Huân lúc này tỉnh mộng, luống cuống rụt tay về.

"Xin lỗi em đến muộn."

"Không sao, anh cũng vừa đến thôi."

Thật ra Nghĩa Kiện biết Chí Huân đến từ ban đầu rồi. Không phải là bóng Chí Huân phản chiếu qua máy tính hay cậu gây ra tiếng động gì để anh nhận ra. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó sau hàng giờ suy nghĩ về bản thiết kế của mình, anh cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên dễ chịu. Như vậy có nghĩa là Chí Huân của anh đã xuất hiện ở đây rồi.

Phác Chí Huân ôm balo ngồi xuống cạnh anh. Lúc này cậu mới nhìn rõ được thứ làm anh say mê quên mọi chuyện trên đời như thế nào.

"Nhà cho mèo sao?"

"Là trạm cứu hộ động vật. Đây chỉ là một khu vực ở đó thôi. Bản vẽ tổng quan anh đã nộp rồi." Anh dừng lại một chút, tháo mắt kính ra, xoay xoay cái cổ đã ê ẩm do ngồi cùng một tư thế quá lâu. 

"Anh có vẻ rất yêu mèo nhỉ?"

Khi Nghĩa Kiện tắt các tab trên máy, Chí Huân thấy được màn hình nền của anh là ảnh Nghĩa Kiện selfile cùng một chú mèo con lông trắng rất đáng yêu. Mà Khang Nghĩa Kiện cũng rất xì teen, tự vẽ thêm tai thêm râu cho mình, biến anh thành một con mèo big size.

"Ừ, anh yêu mèo lắm. Chúng đáng yêu..."

Hệt như em vậy.

Tất nhiên nửa câu sau Nghĩa Kiện nuốt ngược vào trong.

"Mỗi năm sở xây dựng sẽ xuất tiền để xây dựng công trình cộng đồng, và họ chọn công trình mà người dân mong muốn bằng cách gửi bản vẽ của em về. Nếu em đoạt giải thì dự án của em sẽ được thực hiện."

Chí Huân gật gù ra vẻ đã hiểu, vậy ra dự án Nghĩa Kiện mong muốn thực hiện chính là xây dựng một trạm cứu hộ dành cho những động vật tội nghiệp. Nhìn sơ qua bản vẽ có thể thấy nó rất kì công, chứng tỏ anh đã đổ không ít tâm sức vào. Trong mắt Chí Huân bây giờ, anh lại đẹp hơn một phần, cũng may chỗ anh ngồi là góc khuất, ánh nắng bên ngoài không chiếu đến, nếu không chắc Chí Huân sẽ thấy xung quanh anh còn có một vầng hào quang rực rỡ như thiên thần vậy.

Rất khó để nắm lấy thiên thần, vì vậy mình không được để lỡ.

Sau khi nghĩ cái câu ngôn tình đó xong, Chí Huân gãi cằm, cảm thấy có chút gì đó sai sai.

NielWink SHORTFIC: Cupid Cũng Nhầm ?Where stories live. Discover now