[NAMSEOK] Anh là chốn bình yên.

114 7 11
                                    

"Điều gì khiến anh mùa xuân năm ấy

Đã đồng ý nói lời thương em."

Hoseok thích gọi Namjoon là "Joonie nhà mình" dù Namjoon đã nhiều lần trêu cậu "chứ tớ của nhà khác bao giờ?" nhưng Hoseok không thích sửa, Hoseok bảo điều đó ngọt ngào mà, lúc đó Namjoon chỉ cười, anh biết chứ, anh chỉ là thích trêu cậu bạn cùng tuổi thôi.

Hoseok mở một quán coffee nhỏ, không giàu nhưng cũng đủ nuôi sống cậu qua ngày, Hoseok thích trêu chọc cậu nhóc Jungkook làm thêm để khi thằng nhỏ nổi khùng lên thì lại trốn vào quầy thu ngân ngồi cười ngốc. Hoseok gọi đó là niềm vui nhưng Hoseok lại từng bảo, Hoseok thích bình yên.

Namjoon đẩy cánh cửa treo chiếc chuông gió bé xinh của Hoseok vào một ngày trời trở gió, không mưa nhưng lại làm người ta chẳng muốn bôn ba ngoài đường, chỉ muốn trốn vào một góc nào đó ôm laptop ngắm người ngược xuôi rồi tự dối lòng mình còn tốt chán.

Hoseok sau quầy thu ngân vừa trêu cậu nhóc học việc xong khóe môi vẫn đang vương nụ cười, nghe tiếng chuông gió liền ngẩng lên chào một tiếng ngọt đến ấm lòng. Namjoon khi ấy hẳn não bị úng nước, nhìn người ta ngẩn ngơ xong hỏi một câu ngu ngốc vô cùng.

"Cậu có má lúm cười lên thật xinh."

"Nè, cậu có muốn chạm thử không?"

Hoseok hai tay chống lên quầy với người ra đưa mặt cho cậu khách hàng nào đó, Hoseok là cậu nhóc vui tính, vui tính đến dễ dãi, nghe người ta khen má lúm liền chủ động đưa mặt cho người ta sờ, dễ dãi đến mức làm ai đó đùng cái mặt đã đỏ ửng, giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mơ.

"Khô....không cần đâu." 

Namjoon lắp bắp, anh có thể thề đời anh chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế.

"Thế cậu khách hàng muốn uống gì nào?"

"Cậu...Cậu có thể giới thiệu cho tớ không?"

Hoseok vẫn cười, là nụ cười Namjoon có thể khẳng định ngọt ngào nhất mà Namjoon từng biết.

"Thế cậu có thích rượu...."

"Nè Hoseok anh đừng có đầu độc khách với mấy công thức rượu dở hơi của anh nữa."

Một cậu nhóc từ phía trong chạy ra, nói không ngừng nhưng tất cả sự chú ý của Namjoon đều đang đặt lên anh bạn sau quầy thu ngân, với cái bĩu môi thể hiện sự không vừa lòng làm cho Namjoon cả người đều ngứa ngáy, cậu ấy, đáng yêu tợn.

Sau đó Namjoon chẳng nhớ anh đã gọi món gì, anh chỉ nhớ anh đã kiếm một góc nào đó ngồi ngắm anh bạn kia hết cả buổi chiều, gạt hết đống beat dang dở, hay mấy bản hợp đồng chưa xong và cái điện thoại rung liên tục trong túi quần, cứ thế ngẩn ngơ, Namjoon biết anh phải lòng người kia rồi.

Sau đó là chuỗi ngày cắm cọc ở quán coffee nhỏ của Namjoon, không bắt chuyện, không hỏi thăm, chỉ ngẩn ngơ ngồi nơi góc nhỏ.

[1/2 ONESHOT SERIES] [KOOKGA] Baileys. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ