FreeShu

392 37 4
                                    

Trả đơn cho mài đây Doteki A_Vampire_Shinigami
Mài nói tao làm cẩu huyết...cơ mà tao chẳng biết làm ba cái thứ này ._. xin lỗi mày vì cái này chỉ là oneshot ngắn thôi (tao chưa quen viết Shu thụ cho lắm)

=====================================================================================================

Tôi bước đi giữa dòng người, chậm rãi và tách biệt ...có lẽ 2 từ cô độc luôn dành riêng cho tôi và bản thân tôi cũng cho phép mình tách ra khỏi xã hội này. Haizz....tất cả đều như nhau và tôi chẳng bao giờ muốn như vậy.

Có lẽ từ hồi đó tôi đã như vậy rồi.

Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, những bông tuyết trắng nhòa vào đôi mắt đang ẩm ướt của tôi.....tôi đang khóc sao? Hahaha....chắc vậy rồi hay chỉ là cơn gió tuyết thổi qua làm sóng mũi tôi cảm thấy cay cay. Tôi thổi vào hai bàn tay chà xát làm ấm tay lên rồi lại nhìn lên bầu trời.

Shu, rốt cuộc em đã ở đâu?

Tôi bước nhẹ, hai tay kéo khăn choàng lên cổ đắp lên cho ấm cổ họng. Có ai biết rằng khi những bông tuyết rơi không ngừng vào mỗi mùa đông, chúng gợi tôi nhớ đến bản chất không thể tránh được của tự nhiên. Đến cái vòng luẩn quẩn, đến cái ôm tình cờ của những sức hấp dẫn mãnh liệt, đến trò chơi của hi vọng và tuyệt vọng. Mặt trời, những đám mây, mưa và tuyết – vẫn tiếp tục đóng tròn vai của mình. Với vòng đời trong khoảnh khắc của tuyết, không thể sánh được với đời người kể từ lúc mở mắt đưa nôi. Chúng dù gì cũng chỉ là những bông tuyết.  

Ngày ấy tôi gặp em lần cuối cùng...lần cuối cùng và mãi mãi...

Đối với tôi, mọi người ở thế giới và xã hội đều là người không phù hợp và em chính là ánh sáng nơi tôi muốn trụ vững lại, muốn níu kéo lại em nhưng tôi không thể làm được. Tôi đúng là kẻ hèn nhát.

Hèn nhát.

Nhát thật.

Những mẩu chuyện buồn cùng với những kí ức đau đớn lòng người sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng và càng lắng sâu trong tâm hồn của con người không bao giờ được chữa lành đi. Con người chính là như vậy.

Chúng ta, đều như nhau hết. Cùng bình tĩnh, suy nghĩ, đưa ra những lời khuyên giúp bạn bè và đồng đội cùng tiếp tục vươn lên.

-------------------------------------------------

"Free, tặng cậu này!"
Em tặng tôi một khăn choàng cổ len màu đỏ, tôi hơi bất ngờ cầm lấy nói :
"Đây là..."
"Món quà Giáng Sinh cho cậu : Tôi nghĩ cậu không nên mặc phong phanh khi luyện tập dù sao cũng sẽ dễ cảm lạnh lắm đấy"
Tôi ngước nhìn, miệng nở nụ cười nhẹ hạnh phúc nói :
"Cảm ơn cậu thế cậu tính sao?"
"Uhm...."Em nhìn tôi qua một lượt rồi thở dài ngao ngán "Tôi tính đón Giáng Sinh cùng Valt, vì em ấy ....tôi không muốn nhìn cảnh em ấy bị ốm như tháng trước đợi tôi vào lúc sinh nhật" 
Câu nói đó làm khóe mắt tôi hơi cay cay một chút rồi tôi nói :
"Sao cậu yêu Aoi Valt?"
"Vì em ấy là người quan trọng đối với tôi! Tôi sắp phải đi rồi, chào nhé Free! Nhớ giữ ấm đấy!" Shu chỉ nói vậy và chạy đi hòa theo dòng người đi qua lại.
Rồi biến mất đi trong tầm mắt tôi.

------------------------------------------------------------

Và đó chính là lời nói cuối cùng của em dành cho tôi. Lời nói cuối cùng, dịu dàng và giúp tôi thấy hạnh phúc, chú ý đến em cũng làm tôi khá vui.

Tôi không hiểu nỗi khi nhìn lên tuyết : Cũng như những ký ức của tôi về em. Dịu dàng và nhẹ hẫng như những giấc mộng phù du của một giấc ngủ vô hình vào một buổi chiều hè. Tan chảy thành những lời thì thầm của con tim ngay khi đôi mắt tôi choàng mở, nhưng cứ tiếp diễn không ngừng – luôn trở lại tìm tôi mỗi khi tôi có một khoảnh khắc rời xa khỏi cuộc sống của mình, khỏi tất cả những gì không phải là em.

Có rất nhiều điều tôi đã không biết gì về em, bây giờ thì biết rồi đấy.

Ngốc nghếch....

Tôi khóc nức nở, lần này khóc thật rồi.

Không thể mỉm cười được nữa, tôi òa khóc nức nở, che đi gương mặt cùng với đôi mắt đen láy đỏ hoe vì những giọt nước mắt.

Thẫm đẫm.

Ướt hết khăn choàng cổ của em.

Tôi ghét quá.

Tôi yêu em, Kurenai Shu.

Xin đừng bỏ tôi lại một mình.

Bước đi trên con đường lạnh giá, vừa khóc và vừa đi.

| Beyblade/Burst/Evolution/ Chouzetsu | : Tổng hợp oneshot và đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ