“Cái gì gọi là lấy tiền công đi ăn uống chứ! Đây đều là do chị vất vả giành lấy!”
Khi Mạc Hàn mời người đó đi ăn, người đó nghi vấn hỏi “Chị muốn lấy tiền công đi ăn à?” làm Mạc Hàn vô cùng phẫn nộ.
.
“Em có biết đi đôi giày cao gót cao như vậy đứng hơn một tiếng lại còn phải khắc phục bệnh mù mặt của chị mà MC cái giải đấu kéo bao búa có bao nhiêu khó không hả!"
Đới Manh nghe Mạc Hàn đột nhiên nâng giọng, vô cùng biết điều mà ngậm miệng lại.
“Nếu không ban đầu...”
“Chúng ta đi thôi!”
Đới Manh thu thập điện thoại, lập tức kéo Mạc Hàn ra khỏi phòng tập, bởi vì nếu để Mạc Hàn càm ràm tiếp, có thể sẽ thu hút ánh mắt của cả cái phòng tập này mất.
Dùng tiền công đi ăn... À không đúng, nhận được thù lao thì nên đi chỗ nào đẳng cấp một chút, ngon không nói, tốt nhất là có chút tình thú.
Tất nhiên, ở cái thành phố này muốn tìm một nhà hàng như vậy cũng không khó.
Nhưng khi Mạc Hàn nhìn thấy trên bục là một dì đánh đàn tranh và hai thúc thúc chơi đàn nhị hồ vẫn là hết sức kinh ngạc.
Đến cả cái bánh rán bên trong cũng có nhân cam và trứng, Mạc Hàn rất vừa lòng nhà hàng này.
“Đợi đã!”
Đới Manh đang cắn một nửa cái bánh rán liền dừng lại, mắt nhìn chằm chằm Mạc Hàn rút ra điện thoại, gắp lên một cái bánh rán cắn một miếng.
“Cạn ly - -”
Phải phối hợp chị diễn xuất em tất nhiên không thể làm như không thấy, Đới Manh lần này vẫn là vô cùng hiểu chuyện.
“Cạn ly - -”
“Nó vốn dĩ không phải một cái bánh rán bình thường...”
Nhìn Mạc Hàn bắt đầu lảm nhảm với cái điện thoại, Đới Manh biết Mạc Hàn lại bắt đầu khoe khoang thức ăn ngon rồi.
Không thể thua được, làm thế nào bây giờ? Cái đáng khoe nhất thì đã ngồi đối diện rồi, còn có cái gì có thể khoe chứ? Nếu khoe chuyện rút hồng bao được 108 tệ có thể sẽ bị cái người đối diện rút hồng bao được 3 tệ dùng ánh mắt giết chết mất...
Bỏ đi, vẫn là tiếp tục khoe cái ốp điện thoại vậy.
Đại khái là ăn được quả ngọt do lao động mà có nên tâm trạng rất là tốt, Mạc Hàn ngẩng đầu quay một vòng rồi rất đắc ý nhìn Đới Manh.
“Em nói chúng ta có phải kéo thấp xuống độ tuổi trung bình của chỗ này.”
“Phải”
Đối với Mạc Hàn luôn phải chịu sức ép tuổi tác lúc này không khỏi cảm thấy rất tự hào, Đới Manh tất nhiên sẽ không nói “ Chị có cảm thấy xấu hổ khi hỏi câu này không hả?”.
Nhận được đáp án khẳng định, Mạc Hàn lại dương dương tự đắc nhếch mày, lại đút vào miệng một cái bánh rán nữa, sau đó bắt đầu sự nghiệp đánh chén hết bàn ăn...
Nuốt xuống cái bánh rán cuối cùng, viết hóa đơn, nhìn số tiền, chuẩn bị tiếp tục đi xem phim, Mạc Hàn tâm trạng càng tốt bỏ qua ánh mắt có lửa của quản lí khi nhìn thấy hoá đơn, lại hỏi Đới Manh một vấn đề sâu xa .
“Đúng rồi, em thiếu ô không?”
“Sao vậy?”
Đới Manh nhìn đôi mắt Mạc Hàn cong cong, đột nhiên cảnh giác.
“ Chị ngày 11/11 mà, muốn mua ô, kết quả chọn đi chọn lại, liền mua nhiều rồi."
Ngày 11/11 càng làm nặng thêm chứng khó lựa chọn của Mạc Hàn, liên tưởng chút vẫn là rất dễ đoán được hậu quả rồi.
“Vậy nên là?”
“Nên là em có muốn chị...”
Đới Manh chưa đợi Mạc Hàn nói hết câu liền dùng toàn thân quyết liệt cự tuyệt...
“Không không không không không, em không thiếu, chị không cần tặng em ô, mẹ ơi em không cần, tặng ô không tốt chị đừng tặng...”
“Chị có nói tặng em sao?” Mạc Hàn trợn mắt nhìn nhìn người nào đó xua tay “Không, chị cho em mượn.”
Đới Manh bị Mạc Hàn trợn mắt mà nghẹn lời, tay cũng dừng lại, không khống chế được nói.
“Kỳ hạn là mãi mãi à?”
Mạc Hàn ngây người, đại khái là không nghĩ rằng Đới Manh sẽ nói như vậy, luôn cảm thấy câu nói này giống như là lời nói trong một bộ phim nào đó mà trước đây từng xem.
Trầm mặc một lúc, Mạc Hàn nhìn Đới Manh, Đới Manh cũng nhìn Mạc Hàn.
.
Chính xác là Đới Manh nhìn Mạc Hàn hết cắn lại phồng má.
Thỏ ăn cà rốt rồi dừng lại chắc cũng có biểu cảm như vậy.
“Đúng vậy, thế nên nhớ trả cho chị”
Đới Manh đứng yên tại chỗ chưa kịp hoàn hồn, còn Mạc Hàn đã kịp lấy hóa đơn quay người đi trước một bước.
Vì thế, Đới Manh không có nhìn thấy Mạc Hàn đột nhiên đỏ mặt, Mạc Hàn cũng không nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Đới Manh.
Thế nên mãi mãi về sau vẫn phải nhớ trả cho chị.
Thế nên phải mãi mãi nhớ đến chị.[Câu chuyện sau khi về đến trung tâm]
“Knock knock knock”
“Ai vậy?”
“Chị ~”
“Chị là đến cho mượn ô hả?”
Ai ya Hàn Hàn đến cho mượn ô rồi~
ε٩(๑> ₃ <)۶ з
“Diệp tổng hảo!”
Σ(っ °Д °;)っ
..........
“Ha ha ha ha ha ha ha ha”
-v-
“Em nhớ trả chị đó.”
“Nhất định sẽ trả a.”
Đừng có mà cười vui như vậy được không!
Liền coi như chị đang cười cái ô vậy, hừ.
.Chúc mừng sinh nhật Mạc Hàn (07/01)
生日快乐莫寒\^O^/🎂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Chuyện Đới Mạc mượn ô(戴莫现实向小脑洞之借伞)
FanficTruyện: 戴莫现实向小脑洞之借伞 Tác giả: Trường An (长安November) Link:https://m.weibo.cn/search?profile_uid=2716169292&disable_sug=1&trans_bg=1&disable_history=1&hint=%E6%90%9C%E5%A5%B9%E7%9A%84%E5%BE%AE%E5%8D%9A&luicode=10000011&lfid=2304132716169292_-_WEIBO_SE...