Chương 1: Cách tôi đến thế giới Naruto

6.5K 318 15
                                    

Chương 1
Khi còn ở thế giới cũ, giống như bao độc giả khác, tôi luôn mong muốn, khát khao được xuyên không đến những quyển truyện tranh, tiểu thuyết hay mà mình đã đọc.

Nhưng giờ thì khác, nhớ lại cái khát khao đó, tôi không thể không tự sỉ vả chính mình. Tại sao á??? Tôi xuyên không đến thế giới này 17 năm rồi, cũng là do một sự cố nho nhỏ thôi. Cứ tưởng đến nơi này mình có thể chở nên siêu việt? Nhưng không, KHÔNG.... cái gọi là bàn tay vàng á? Xin lỗi, thức tỉnh đi, nó không xuất hiện trên người tôi đâu. THẬT ĐẤY.

Câu chuyện bắt đầu khi tôi còn là một em nhi đồng dễ thương ngoan ngoãn, xinh xắn đáng yêu. Trong khi những đứa bạn cùng lứa còn đang mải vui chơi nô đùa thì tôi đây đã là một fan chân chính của thế giới anime đầy màu sắc, vô lo vô nghĩ ảo tưởng đến tương lai. Ước mơ của tôi là được sống trong thế giới anime , tôi sẽ có bàn tay vàng che chở , tôi sẽ là một thiên tài , tôi sẽ thống trị thế giới, thành một nữ ninja xinh đẹp giỏi giang vạn người mê ...và nó vẫn không hề thay đổi cho đến khi tôi trưởng thành. Xin lỗi , hãy cho tôi 1 phút để tự chửi vào mặt mình. Hỏi tôi có hối hận không ư?? Có chứ nhưng cũng đỡ đỡ rồi.

Năm 18 tuổi, khi đang chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng Học viện Tài Chính , khi tương lai đang rộng mở chào đón tôi thì biến cố xảy ra . Tôi gặp tai nạn thảm khốc và lập tức đầu thai thành đứa trẻ 1 tuổi đáng ra là đã chết vì ngạt khói. Đứa trẻ này không có tố chất sẵn của 1 thiên tài, cũng không có 1 cơ thể căn cốt tốt vượt trội, tôi bắt đầu đến thế giới mới như một đứa trẻ hết sức bình thường nhưng với hoàn cảnh không hề bình thường. Bố của cơ thể này là phản nhẫn còn mẹ thì lại là ninja trung thành. Quan điểm trái ngược đã dẫn đến hành động cực vô trách nhiệm, họ cùng nhau tự sát bỏ lại đứa con thơ của mình.

18 tuổi trong cơ thể 1 tuổi tôi chính thức đối mặt với vấn đề mà mọi xuyên không gia nào cũng phải đối mặt ..nỗi nhớ nhà, ở cơ thể 1 đứa trẻ tôi mặc sức khóc, thế giới không có gia đình người thân bạn bè đáng sợ hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng được.

Ở thế giới này tôi tên là Tomi, không có họ, có lẽ Hokage cũng không muốn tôi tìm hiểu về cái chết của cha mẹ mình mà sinh hận ý với làng nên đã không để họ cho tôi.

Năm nay tôi đã 4 tuổi rồi. ăn đủ muối để có thể hiểu thế giới này. Tôi đã có 1 nỗi lo khác mang tên TIỀN. Một đứa trẻ 4 tuổi thì lo gì đến tiền khi đang được Konoha trợ cấp hàng tháng? Vậy mà tôi vẫn phải lo đấy.

Bố mẹ ở thế giới này của tôi không cống hiền nhiều cho làng, không có nhiều bạn bè , dòng tộc không to lớn để hậu thuẫn, tôi cũng chả phải là 1 người có tố chất thiên tài để được làng đầu tư từ nhỏ, khi tôi có thể bắt đầu làm nhiệm vụ sẽ là chuỗi ngày tháng phải góp tiền trả nợ cho chi phí ăn tiêu của mình từ khi 1 tuổi. Tính sơ qua cũng thấy chóng mặt. Ai cho tôi biết tại sao chi phí ở đây đắt đỏ vậy không???? Có lẽ tôi nên dọn ra ở riêng và lập kế hoạch học tập kiếm tiền từ bây giờ.

"chíp..chíp..." tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ làm tôi mơ màng thức tỉnh. Hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường, tôi muốn tìm gặp một người, nhân vật chính của thế giới này, Naruto.

" Chào chú, chào dì.. cháu xin phép ra ngoài" chào mọi người xong chỉ kịp nghe câu trả lời ậm ừ tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà. Họ không hề thích tôi, nếu không có lệnh từ Hokage họ sẽ ko tự ép mình phải sống cùng 1 đứa trẻ như tôi tận 3 năm, không hay tươi cười , lúc nào cũng lầm lì , tính khí được nhẹ nhàng nhận xét là kì cục, haizzzz.. không thể hoàn toàn trách tôi được tính cả tuổi ở thế giới cũ năm nay tôi đã 22 rồi, tôi không thể tỏ ra đáng yêu làm nũng với những người cũng tầm tuổi mình thậm chí là nhỏ hơn.

Mải suy nghĩ tôi không hề có một chút xíu đề phòng với thứ đang bay về hướng mình với tốc độ ánh sáng

"BOONG...." "Ay ya" Mơ màng tỉnh dậy thứ đầu tiên tôi nhìn được là gương mặt giàn giụa nước mắt của một cậu bé.

" huhu... tớ tin lỗi.. đừng chết mà... tớ .. tớ chỉ định làm bẫy để bắt chú thỏ thôi.. tại sao lại thế này...." làm ơn, bạn nhỏ à, bạn có chắc con thỏ sẽ còn sống sau khi bị một cục đá vừa to vừa cứng đập thẳng vào đầu với tốc độ bàn thờ không???? Bà đây hôm nay đội mũ mà còn cảm thấy não muốn nát như bã đậu.. mà khoan đã mắt xanh như biển cả, màu tóc vàng óng ánh, lại mặc một chiếc áo hình lốc xoáy, không phải trùng hợp vậy chứ ?

" Có thể đỡ mình dậy không? Mình hơi đau đầu" nhờ có sự giúp đỡ trong chật vật của cậu bé cuối cùng sau 5' tôi cũng ngồi dựa được vào gốc cây cầm máu. Mọi thứ đều thật khó khăn với cơ thể nhỏ bé này.

" Đừng khóc nữa, tớ không sao rồi. Ừm... Cậu tên là gì vậy?" vừa băng bó vết thương tôi vừa hỏi để ngăn lại tiếng khóc kinh thiên động địa thần sầu quỷ khóc. Thật đau đầu.

"Tớ ... tớ là Naruto..." Cũng thật là trùng hợp quá rồi nhưng cũng tốt...

" tớ xin lỗi .. đừng sợ.." nhìn tôi giống đang sợ lắm sao?

" tớ không hề có ý hại cậu.. " vậy vết thương của bà đây từ trên trời rơi xuống hả?

" ..cũng không phải quái vật...tớ.." hử quái vật ?? À phải rồi đứa trẻ này vẫn đang sống trong thời kì đen tối nhất của cuộc đời.

Nhìn ánh mắt đangs thương và cơ thể yếu ớt của Naruto,tôi tự hỏi làm sao một cậu bé có thể trở nên vĩ đại như vậy trong tương lai.. môi trường sống của Naruto... hừm... hoàn toàn không tốt... Cũng không quan trọng nữa , nó sẽ có ích cho chuyện mà tôi dự tính.

" Naruto, tớ có thể sống cùng cậu không ?" nở một nụ cười thật tươi tôi nhẹ nhàng yêu cầu, cậu bé khá ngạc nhiên cũng có chút đề phòng.

" Sao cậu muốn ở cùng tớ?.. ý tớ là ... Mọi người đều không đến gần tớ... " Naruto thấp giọng hỏi. Ánh mắt có gì đó ám đi.

" Tôi là trẻ mồ côi , tôi không muốn làm phiền mọi người nuôi dưỡng mình nữa mà muốn chuyển ra ngoài..sống trong cùng một ngôi nhà nhưng bị coi là vô hình thì thà ở riêng còn hơn. Phải không Naruto? Hơn nữa cậu làm tôi bị thương . Cậu phải chịu trách nhiệm. Hứ"

Naruto từng trải qua cảm giác như vậy nên mới xin đệ tam cho ra ở riêng. Dù lý do này hơi méo mó. Nhưng tôi tin với tính cách lương thiện của Naruto cậu bé sẽ đưa tôi về sống chung.

"Thật sự có chuyện như vậy sao? được. Hãy sống cùng mình nhé" Ánh mắt của Naruto như sáng lên , thật đẹp, có chút thất thần , có một sự manh nhẹ , muốn ăn đậu hủ của đứa trẻ này quá a .

"Naruto, sau này hãy cười thật nhiều nhé, cậu cười lên rất đẹp, thật đấy" nắm tay Naruto, tôi không do dự dắt cậu ta đến văn phòng Hokage để xin phép. Những ngày sắp tới có lẽ sẽ thú vị hơn chăng? Khẽ mìm cười .Tôi không hề biết rằng khi găp Naruto thế giới này đã bắt đầu thay đổi.

——-
Lưu ý: truyện không phải lúc nào cũng có những tình tiết hấp dẫn ở 1 vài chương đầu. Chương sau có hấp hẫn hay không thì không không chắc :3

[Đồng nhân Naruto]  Thế giới mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ