Chương 5: Tôi già rồi

3K 272 2
                                    

Chương 5

Không cần thành tích xuất sắc nên việc học ở trường ninja trở nên rất nhẹ nhàng và đơn giản với tôi , trừ việc nghiên cứu sâu hơn về lý thuyết để đưa ra những bài tập thích hợp với hai tên ngốc ấy, tôi gần như rảnh rỗi. Những việc lặt vặt như  nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ không tốn quá nhiều thời gian khi tôi đã có sự nhanh nhẹn và dẻo dai của một ninja.

Phải rồi, từ khi Sasuke ở đây, tiền ăn ở cho phí sinh hoạt cho cả 3 người càng thêm thoải mái khiến tôi bỏ bẵng đi dự định kinh doanh lớn của mình. Ngoài vài vụ giao dịch nhỏ tôi gần như không thu nhập. Mà có thu nhập thì tiền ấy cũng chẳng hề cần đến. Nên có một tinh thần tự giác cao hơn, số tiền tôi kiếm được mấy năm nay có lẽ đủ để tôi nhập hàng tạo nên những sản phẩm handmade, hay tôi nên mở quán ăn, nó khá an toàn nhưng chi phí khởi đầu tốn kém hơn nhiều. Hừm... Sao không để tôi học mấy năm kinh tế đã rồi hẵng cho xuyên không aaa

"Sao vậy Tomi, tớ thấy cậu ngồi than thở nãy giờ rồi đó. " hai cặp mắt tò mò dán vào quyển sổ ghi chú.

"Cậu thiếu tiền sao?? "

"Không phải chúng ta đang sống rất tốt sao. Cậu cần nhiều tiền để làm gì? Cậu định bỏ nhà ra đi ư?? Cũng được đó. " gì đây, không định giữ chị đây ở lại ư hai tên ngốc vô tâm này . Thấy chị đây làm phiền gia đình nhỏ của hai người hả??

" Nhưng nhớ đưa tôi đi cùng" cả hai đồng thanh nói.

" Tên ngốc kia, đưa ngươi theo làm cái gì chứ"....

Bỏ ngoài tai tiếng cãi nhau của hai đứa trẻ nhỏ. Tôi lại ngồi thẫn thờ suy nghĩ về kế họach của mình. ọttttt... Có lẽ vẫn nên đi ăn trước đã cái gì khó quá nghĩ sau = =

Chi phí dịch vụ ở đây khá đắt nhưng cầu lớn hơn cung thành ra việc kinh doanh ở đây tốt hơn so với dự kiến. Chưa đầy một năm tôi đã trở thành một tiểu phú bà, có một điều lạ là sự suất hiện của đàn anh Neji. Nhìn thấy anh ấy tôi luôn có cảm giác như thấy người sắp chết vậy = =

Nhớ tới lần đầu anh ghé vào tiệm cũng cách đây khá lâu rồi. Đôi mắt xám thực sự nổi tiếng không kém gì với đôi mắt đỏ của tộc Uchiha. Với trang phục và kiểu tóc đó không khó để tôi nhận thân phận của anh.

Bước chân vào quán, anh ấy không do dự gọi 1 món rất đơn giản và quen thuộc với mọi người Nhật ... cơm cuộn trứng. Ăn xong Neji ngồi đó thất thần rất lâu rồi ra về. Cũng kể từ đó cậu ta trở thành khách quen của quán.

"Bọn tớ trở về rồi, bọn tớ có quà cho cậu này" "Mừng các cậu về nhà" Hôm sau khi 2 tên ngốc kia trở về và mang theo quà, tôi mới nhớ đến và hiểu vì sao nhìn Neji buồn đến vậy.... Hôm đó là ngày đoàn viên ... Cũng từ đó tôi đề ý và dõi theo mỗi khi cậu đến quán. Những cậu bé đẹp trai mang vẻ u buồn man mác luôn thu hút ánh mắt của những bà cô tầm tuổi mình nhỉ??

[Đồng nhân Naruto]  Thế giới mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ