Thời Gian Ấy... Vẫn Còn Em
Gió lên rồi, cuống đi bao tâm tư phủ lên mộ bia ấy. Mộ bia giản đơn nằm sâu trong cánh đồng rực cháy của từng đóa hướng dương cao ngạo nhìn về trời mây xa xôi nơi ánh dương sáng lóa trên đỉnh đồi. Nơi ấy phủ bóng kẻ u mê trước mộ phần người.....
________________
-Ba năm rồi nhỉ? Tiểu Lam, muội có cô đơn không?
...
-Ta ở đây nhớ muội lắm đấy! Muội có nhớ ta không?
...
-Muội đó, giận gì mà dai thế? Ha năm rồi vẫn chưa hết giận ta à? Muội xem muội thích ăn chè sen ta nấu cho muội này! Bỏng hết cả tay đấy, muội mau ăn đi chứ!
...
-Tiểu Lam! Đừng giận nữa mà, tại ta không tốt, không biết khi ấy muội bị thương! Ta hứa sẽ bù đắp cho muội mà! Muội nói chuyện với ta đi!
...
-Muội quá lắm rồi đấy! Ta không chịu nỗi nữa! Này là do muội thất hứa trước, lại còn giận ta được à?
...
-Lam Thố! Muội làm vậy là ác lắm đấy, nói gì đi!
...
-Tại muội cả! Chẳng phải đã hứa sao? Cái gì mà sinh li tử biệt nguyện không rời xa! Rõ là nói dối!
...
--------- Chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau đi đến hết đoạn đường đời hay sao? Chẳng phải muội đã hừa sẽ trở thành tân nương của ta cùng ta vận hỉ phục hay sao? Đã hứa là sinh không li tử không biệt sao? Vậy.... sao muội nỡ.... bỏ ta đi trước cơ chứ?
YOU ARE READING
Hạnh Phúc Muộn (Ngoại Truyện)[TKAH]
FanfictionCứ việc xem đây là ngoại truyện của Màu Hoa tử Vi đi:))))))