Cổ Tiêu và nàng, ta cần nàng!
Nắng lên qua từng khóm tường vi vụn vỡ trên xường mặt chàng thiếu niên, lấp loáng tia nát vụn trên mảnh băng trắng che đi đôi mắt chàng. Chàng ngồi trong phòng thơ thẩn bên khung cửa sổ nắng vừa qua. Áng mây trôi lững lờ lỡ mang nhầm cơn gió bắc gửi tạm cánh tường vi lên suối tóc chàng. Chàng tay nâng cổ tiêu tay cầm bình rượu Vân Đề cay nồng nâng cánh môi nhấp một ngụm rượu rẻ tiền ấy. Gió bắc thổi mỗi lúc càng lớn lọn tóc dài thả tự do phất phơ trong gió lạnh, cánh tường vi cũng cất bước rời đi theo cơn gió nọ.
"Cái gì cũng rời đi cả rồi, cuối cùng chỉ còn mỗi mình ta!"
Bạch y phiêu lãng trong gió, tóc mai bồng bềnh vờn trên da mặt chàng, buốt lạnh. Chàng chầm chậm nói tay vân vê từng chi tiết trên thân cổ tiêu màu lục môi chàng khe khẽ mìm cười nhớ lại một thời nào đó có một tiểu cô nương dáng người thấp bé suốt ngày theo chàng như cái đuôi nhỏ liên mồm gọi ba tiếng 'Sở ca ca' rồi hỏi linh tinh chuyện không biết. Thật sự nhớ quá.
Nhớ cái thời nào đấy cùng đi Nam Cương tìm viên Mộc Vân Thiên Bảo mà lạc xuống hầm cổ độc. Cũng nhờ nàng ấy dùng máu mình dẫn dụ độc trùng rời đi để chàng trị thương rồi ngu ngốc để mình bị thương nặng đến nhường nào? Là súyt mất mạng. Phong linh nàng treo trên đai ngọc nhuỗm đỏ máu, lam y hóa huyết y rực cháy nhưng đôi mắt nàng vẫn một màu đẹp lắm. Màu của trời và biển, nơi có hương cỏ xanh xanh, có giọt sương muối lạnh cắt da nơi có bóng ao thanh thanh nghiên đầu hoạt nháo.... nơi ấy trong mắt nàng ấy.
Rồi chàng lại nhớ một thời xa xa. Vẫn Nam Cương ẩm ướt bởi những cơn mưa, vẫn đất độc trùng muôn vạn, ngày ấy nắng và gió chao nghiên trên đỉnh đầu, nàng khoác vương phục màu tím đầu đội kim thù cùng tử đằng hoa. Trước dàng Hỏa Dung Quang xử tử chàng thiếu niên nàng cúi đầu nhận mình là hậu duệ Thiên Thù Giáo Chủ để rồi nàng khóa mất cái tự do của tuổi thanh thuần chỉ vì cứu người nàng thương. Đêm trước ngày nàng đăng cơ Giáo Chủ trăng sáng chói trên vùng xa xưa nàng hỏi chàng thiêu nhiên vận lam phục có điểm một nhánh tử vi màu tím.
Sở ca ca, ngày mai ta đăng cơ huynh có gì muốn nói không?
Nói gì? Ngươi đăng cơ là chuyện tốt, trở về cố hương thì gắn sống cho tốt một chút!
Sở ca ca, ta nói này huynh còn yêu tỷ ấy không?
YOU ARE READING
Hạnh Phúc Muộn (Ngoại Truyện)[TKAH]
FanfictionCứ việc xem đây là ngoại truyện của Màu Hoa tử Vi đi:))))))