Năm năm tháng tháng
Gió xì xào qua kẽ trúc non mơn man trên gương mặt ai ngây ngô trầm lặng ngủ say trên sàng hàn thất. Kế bênh người mẫu thân ngày ngày xơ xác theo những tháng ngày say giấc của đứa con thơ. Ngọc tiêu nàng giắc bênh hông đai ngọc bật gió kêu lanh canh báo cho nàng biết cố nhân đến. Nàng xoa mái tóc dài xen kẽ hai màu dị biệt của con thơ rồi đứng lên pha một ấm trà ngon đợi cố nhân.
"Đan Đan...!"
Người xưa gọi nàng, nàng thờ ơ cười một cái. Mắt nàng rũ xuống như bóng trúc ngả nghiêng u buồng tang tác theo làn gió. Người xưa lại gọi tay người đặt trên vai nàng ấm áp. Nàng nghe chứ, giọng người nàng nghe ra chứ ấm áp quen thuộc nhưng là cố nhân không phải chàng tướng công hào hoa phong nhã của nàng ngày xưa nữa. Nàng cười mời người ngồi xuống tự tay rót cho người tách trà đặc mà người vẫn hay uống, giọng nàng khàng đặc kính lễ hỏi.
"Toàn Phong kiếm chủ lại ghé chơi, tiểu nữ thật vinh hạnh làm sao!"
Cố nhân trầm mắt, bội kiếm bênh đai rung động tâm người cũng rung động theo. Cái rung động chưa bao giờ ngừng lại. Chàng nhấp một ngụm trà, đặc và ấm rất đúng khẩu vị của người. Người cười lắc đầu vươn tay muốn lấy xuống lá trà còn vươn trên tóc người thương. Nàng nghiên đầu né tránh cúi đầu đa lễ. Chàng bảo mình thất thố quá rút lại bàn tay chơi vơi giữa vô thức.
"Đan Đan, chúng ta... quay về như lúc trước có được không?"
Nàng im lặng trầm mặc, đôi mắt nàng vô hồn nhìn người đã từng là tướng công mà nàng trăm nhớ vạn yêu. Quần mắt nàng mệt mỏi nhắm lại khóe môi nàng nâng lên ý cười nhàn nhạt tay đặt lên ngực trái mình nàng lắc đầu đáp.
"Chẳng thể nữa rồi! Đạt Đạt từ trận hỗn chiến đó hai ta chẳng thể quay về nữa rồi, nơi đây này..." -nàng chỉ vào nơi quả tim chỉ còn đập như cỗ nãy duy trì sự tồn tại của nàng-"...nó đã từng vì chàng mà đập rất mãnh liệt nhưng giờ nó chỉ là... một thứ để ta tồn tại thôi!"-nàng vuốt lên tóc mai phất phơ giữa gió trời lành lạnh nàng tiếp...
"Đạt Đạt, có lẽ ngày đó chàng đã quên nhưng ta còn nhớ!"
Ta còn nhớ rất rõ, rất rõ cái ngày chàng nhẫn tâm dùng linh thức con trai mình để làm Kim Vân Thiên Bảo. Chàng không nhớ nhưng ta nhớ ngày đó trong gió bụi mịt mờ ta tay cầm đèn lồng đững bơ vơ giữa đồng hoang nhìn chàng cái gì mà đại nghĩa diệt thân một tay lấy đi linh thức của thằng bé. Chàng biết không ngày chàng vì đại nghĩa vớ vẩn của chàng mà cướp đi hồn phách con trai ta chính là sinh thần của nó. Hôm trước nó còn cười với ta thủ thỉ rằng sinh thần sẽ làm canh sâm cho ta ăn bồi bổ linh thể nhưng mà hôm sau nó chỉ còn là cái xác bơ vơ trong vòng tay ta không sức sống không hơi ấm không còn hoạt bát cười đùa gọi ta một tiếng "mẫu thân" nữa. Con trai ta trên tay ta da dẻ hồng hào môi hồng mắt phượng như chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Ngày hôm đó ta điên cuồng gào thét nước mắt chảy thành sông ruột gan quặn thắt chàng có biết hay không. Chàng không biết không hay, làm sao chàng biết được khi chàng còn chẳng bận tâm đến mẹ con ta chàng chỉ bận tâm đến hồng trần thế thái bận tâm đến sơn hà gian sang bận tâm đến yên bình thiên hạ chứ đâu bận tâm đến yên bình cho mẹ con ta. Chàng đi một năm thì về được mấy lần? Chàng gặp còn được mấy lần, ngay lúc Tiểu Hùng sinh ra chàng còn không bênh cạnh không để thằng bé cảm nhận khí tức người cha ngay khi mới chào đời. Chàng không nhớ không hay không màng đến sự ra đời của thằng bé. Yên bình thế gian thì thế nào? Nào có liên quan đến ta có liên quang đến cuộc sông an ổn của mẹ con ta tại Trúc Lâm Cư cớ sao chàng nhất nhất muốn tham dự vào can dự vào để rồi chính tay chàng đoạt lấy sinh mệnh cốt nhục của chàng? Đoạt mất cả linh hồn ta chàng có biết không? Tiểu Hùng chàng có thế không xem nó là con chàng là cốt nhục tình thâm của chàng có thể không cần nhưng ta.... Ta cần ta cần nó con trai ta đau đớn ta sinh ra chín thành mười ngày mang nặng sinh ra trên đời này. Chàng không trả lại được Tiểu Hùng cho ta thì mãi mãi về sau năm năm thành tháng chàng hãy xem như chưa từng có ta là được...
***
Gió nam lại thổi xào xạc khóm trúc non rũ lá xác xơ như tâm hồn người nữ nhân. Nàng ngồi trước hàn thất ánh mắt chơi vơi cố nhân đã li khai từ lâu trên bàn chén trà đã lạnh cổ cầm chàng trao lại cho nàng cùng phong thư có đề dòng chữ trao nàng. Nàng chỉ cười cất phong thư vào hộc tủ ca một câu trong "Đoạn Mệnh" bài mà nàng đã từng nghe mẹ hát.
"Bất thành ái nhân thành tri kỉ
Bất cầu bất ép thỏa ái tâm"
______
Ahihi lại một ngoại truyện ngược tả tơi tơi tả Panda family
Hồng muội (HongLamLinh1921) đừng có trảm ta nha😆😆😆
Lưu ý phần chữ in nghiên là phần hồi ức của Đan Đan phu nhân nhoa
YOU ARE READING
Hạnh Phúc Muộn (Ngoại Truyện)[TKAH]
FanfictionCứ việc xem đây là ngoại truyện của Màu Hoa tử Vi đi:))))))