"Chú em tài thật. Còn có gan chọc Kim thiếu." Yoongi đặt cốc nước ấm lên bàn, nơi có cậu trai nào đó đang nằm dài ra bàn vì ngái ngủ.
Tối hôm qua, theo như thường lệ, Yoongi vẫn đang miệt mài thử nghiệm mẻ bánh mới bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Thông thường vào giờ này khi trước, người tìm anh đều là Namjoon. Và người tối qua vẫn không ai khác ngoài Namjoon. Đi làm được mấy ngày đã phải trở về đây trong đêm, Yoongi có quyền nghĩ là cậu đã bị đuổi nha. Chỉ là ý nghĩ này không hợp lý, vì khế ước máu không phải chỉ cần nói hủy là hủy. Cơ mà chuyện này không có liên quan đến Yoongi, chuyện liên quan tới anh đó chính là mẻ bánh mới có người nếm thử rồi.
Yoongi không biết cậu em mình đã chọc ghẹo Kim thiếu như thế nào nhưng anh biết chắc đó không phải một trò đùa tầm thường. Vì nếu là đùa vui, Kim Namjoon sẽ không bị phạt đứng trên núi ngắm cảnh một mình. Dám chọc đến người đó cũng xem như đây là nét chấm phá trong cuộc đời đầy u tối của Namjoon. Sau này nếu khế ước hết hiệu lực hoặc là bị hủy trong nay mai, Namjoon có thể đi xin việc ở chỗ khác với chiếc hồ sơ vẻ vang, tôi từng chọc ghẹo Kim thiếu Kim Seokjin và ngài ấy không tiễn tôi đi xa, nghe oách chứ nhỉ.
"Không cần mỉa mai em vậy đâu hyung. Em đúng là kẻ ngốc nhất trên đời." Namjoon rên rỉ. Đáng ra cậu chỉ cần nói với Seokjin, người anh đang tìm đã xuất hiện rồi đây. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa, xa tới nổi, đêm qua trước khi đi ngủ, Namjoon nhận được cuộc gọi từ một trong hai người vệ sĩ của Seokjin, anh ta bảo rằng ngày mai hãy mang tờ khế ước đến gặp Kim thiếu.
"Ngồi dậy đi. Anh còn phải mở tiệm, chú mày đừng bày cái bộ dạng đuổi khách đó nữa." Yoongi bỏ lại câu nói rồi đi vào trong mang ra mẻ bánh mới nướng thơm phức mùi sữa dừa. Một trong những món bánh nổi tiếng ở tiệm. Từ lúc bắt đầu mở tiệm bánh, anh khá đau đầu trong việc phân chia số lượng bánh để làm cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng, còn tránh cả việc ăn bánh thay cơm. Kể từ khi xem xét ý kiến khảo sát khách hàng do Namjoon đề xuất, Yoongi đã tìm ra cho tiệm ba loại bánh chính hợp gu khách hàng nhất. Một điểm trùng hợp là cả ba loại bánh đặc trưng ở tiệm nếu không phải loại bánh Kim Namjoon thích nhất thì cũng là loại bánh Kim Namjoon thích thứ hai.
Cậu em này có khi nào là con đại gia giả vờ sống cuộc đời kham khổ không thế?
"Lát nữa nhớ mang theo hộp bánh về. Hộp nơ xanh là của nhóc còn hộp nơ hồng là quà xin lỗi." Yoongi nói lớn trong khi hai tay tất bật với mấy cái bánh quy hạnh nhân, phòng hờ cậu em sẽ bỏ đi giữa chừng mà không thông báo, tốt hơn là anh vẫn nên dặn trước. Chốc nữa khách đến, Yoongi sẽ chẳng còn thời gian để quan tâm đến cậu em trai buồn bã của mình đâu.
"Vâng! Cảm ơn hyung nim."
***
Namjoon rời khỏi tiệm bánh khi vị khách đầu tiên ghé thăm, vẫn không quên cầm theo hai hộp bánh một xanh một hồng. Hộp nơ xanh là mấy chiếc bánh quy phủ đầy sô cô la ngon lành. Hộp nơ hồng là bánh kem dâu tay kích cỡ lớn nhất. Seokjin rất thích dâu tây nhưng lại tuyệt nhiên không thích các loại thực phẩm có vị dâu. Một sự kén ăn thú vị. Và chiếc bánh kem dâu sẽ là món quà xin lỗi phù hợp nhất. Hy vọng cậu vẫn có cơ hội tặng nó cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin | Contract Blood
FanfictionNhững bản khế ước xuất hiện sẽ bảo vệ họ hay hủy diệt họ? Liệu những người sống sót sau thế chiến có khuất phục đế chế mới không? Tình yêu. Quyền lực. Mạng sống. Có thể hay không cả ba cùng tồn tại. *** Tên nhân vật k...