Đêm trăng tròn cuối cùng đã đến. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Namjoon, ngày thực hiện khế ước với người tên Kim Seokjin. Khi đối diện với bắt đầu mới, ai cũng sẽ có cho mình tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Namjoon dĩ nhiên không là ngoại lệ. Cả buổi sánh, cậu không tài nào thôi nghĩ đến chuyện lỡ như đêm nay Kim đại thiếu gia đạt được mục đích liền thủ tiêu Namjoon thì sao. Nhớ lại lời Yoongi đã nói càng khiến tâm trạng cậu bất ổn hơn. Chết ngay đêm đầu điên đi làm, nghe có cay đắng không chứ.
Thoáng một cái, đồng hồ đã điểm tám giờ tối, thời gian bắt đầu công việc của Namjoon đã đến. Thân là quản gia, Hoseok có mặt tại nhà chính từ sớm để dặn dò Wess một vài điều cũng như nói cho Namjoon biết bản thân phải làm gì. Nhanh lắm, Namjoon chỉ cần đưa cổ cho Kim đại thiếu gia cắn một cái là xong? Bớt đọc truyện mà cà rồng hút máu đi. Trong câu chuyện này, hút máu cũng phải sang.
"Cậu cứ nghe theo lời của đại thiếu gia, có thể từ chối nhưng tuyệt đối không được làm thiếu gia tức giận lên hiểu chưa." Nói cho vuông là chỉ được gật đầu không cho phép lắc đầu.
Đêm nay Hoseok sẽ ở lại đây nếu có việc gì ngoài ý muốn gã còn kịp xử lý hoặc là đứng đó xem kịch vui. Những người trước kia vì không biết điều mà chọc phải điều cấm kỵ của Seokjin nên mất mạng, lúc gã cùng Taehuyng chạy vào thì căn phòng nồng nặc mùi máu tanh và Seokjin thì thản nhiên lau tay mà nói.
"Tên này chọc phải điều cấm của anh."
Thật ra không hẳn là mất mạng, ký khế ước với Seokjin đều là những người mang máu hiếm, mức độ tử vong của họ còn thấp hơn dracula thuần chủng. Đúng là Seokjin có chém người ta thật nhưng mà cùng lắm là tàn phế mỗi lần nghe đến tên Kim Seokjin là sợ hãi chạy trốn thôi chứ chết như mấy người ngoài kia đồn thổi không đúng lắm. Có điều là bọn họ đều bị đưa vào viện tâm thần hết cả rồi làm gì còn thấy mặt mà không đồn là rời xa hồng trần.
Nhưng có lẽ Namjoon đặc biệt hơn hẳn. Đích thân Seokjin ra lệnh tìm người và còn muốn ký khế ước với cậu. Hoseok không hiểu nhưng khi hỏi Seokjin thì anh không trả lời và Taehuyng thì chỉ cười rồi kéo gã ra ngoài.
Vì để tìm được Kim Namjoon, Seokjin đã tốn không ít công sức. Nếu ngay ngày đầu gặp người ta mà vung kiếm, Hoseok sẽ cười sáng đêm nghỉ ngủ. Đã ban cho người ta chức danh Wess, bỏ công tạo dựng tình huống anh hùng cứu nam nhân xong hôm nay biết được người mình nhọc công tìm kiếm cũng giống như mấy tên trước thì vui còn gì bằng. Đây mới là những gì gã muốn xem khi cố tình ở lại nhà chính, không vì chuyện này thà Hoseok chuẩn bị đi ngủ sớm còn hơn ở đây canh hai tên kia mần cái gì trên phòng."Taehuyng, em có nghĩ Namjoon sẽ mất mạng không? Anh thấy tính cách cậu ấy không phải là dạng chịu dễ dàng khuất phục đâu." Hoseok nhàn hạ uống một ngụm trà, mắt hướng ánh nhìn về phía lầu cao. Tuy rằng sáng nay Namjoon có vẻ lo lắng nhưng Hoseok lại thấy tính cách của cậu lại là kiểu người tự tin, không dễ dàng chịu thua cái ác đâu. Phải! Kim Seokjin chính là cái ác mà gã đang nói tới đó.
"Huyng yên tâm, anh ấy sẽ không sao đâu. Mà sao anh ấy có thể tin anh là quản gia nơi này được vậy? Hôm gặp nhau anh lại mặc đồ quản gia đi gặp con mèo xù lông kia nữa chứ gì?" Taehuyng ném ánh nhìn khinh bỉ về phía người anh lớn. Hắn thật sự không hiểu tại sao anh họ của hắn lại thích một con mèo chỉ mới chạm vào là xù lông lên lại còn cào nát mặt người khác nữa. Đôi khi người chủ như hắn còn cảm thấy đáng sợ khi đối diện với con mèo đó. Không biết Taehuyng có nên cân nhắc chuyện trả lương cho Hoseok bằng với lương quản gia thay vì chức vụ giám đốc kinh doanh mảng nhà hàng ở Kim thị không.

BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin | Contract Blood
Hayran KurguNhững bản khế ước xuất hiện sẽ bảo vệ họ hay hủy diệt họ? Liệu những người sống sót sau thế chiến có khuất phục đế chế mới không? Tình yêu. Quyền lực. Mạng sống. Có thể hay không cả ba cùng tồn tại. *** Tên nhân vật k...