Trong căn phòng màu xám đầy âm u, lạnh lẽo, một thân ảnh lờ mờ khó thấy được dung nhan dần dần mở mắt, hàng lông mày khẽ nhíu vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng.Đôi đồng tử trong phút chốc mơ mơ hồ, không tin đây là sự thật liền mở to mắt hoảng sợ nhìn xung quanh.
Đầu "oang" lên một cái, miệng nhỏ khẽ rên lên đau đớn, từng đợt thước phim chạy đều đều qua đại não.Đau quá, bọn họ là ai kia chứ? Sao mình lại ở đây? Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy? Khốn kiếp, rốt cuộc là cái gì?
Thân ảnh nhỏ không ngừng ôm đầu, lảm nhảm một mạch chạy vào căn phòng vệ sinh , cố rửa mặt cho tỉnh táo. Khẽ liếc nhìn qua tấm gương đối diện.
Cơ thể run lên bần bật, miệng mấp máy không thành tiếng, đôi đồng tử đen trong veo như mặt hồ mở to, nhìn trừng trừng vào trong gương, thân hình bất động không tài nào di chuyển được.Kia là ai? Không phải mình? Người trong gương kia là ai? Sao hắn ta có thể ở trong gương được chứ? Tên kia muốn làm gì mình? Những hành động của mình hắn đều bắt chước làm lại, rốt cuộc chuyện gì xảy ra khi mình ngủ?
Khoan, lẽ nào trong lúc mình ngủ có kẻ nào dám cả gan đột nhập vào nhà mình, sau đó thấy mình tỉnh dậy liền trốn vào gương, bắt chước mình làm mấy hành động giống mình y đúc nhầm hù dọa mình? Hoang đường, chuyện này làm sao được kia chứ? Người trốn trong gương? Hồ đồ, nói cũng quá nực cười đi. Trừ khi là ma ra thì người sao có thể trong gương?cũng chả phải con nít ba tuổi a?
Nhưng mà trên thế giới này cái quái gì mà xảy ra, vẫn nên đảm bảo thì hơn. Thân ảnh nhỏ liền loay hoay tìm đồ trong khắp phòng, không thấy có vật gì chắc chắn để đập gương, liền không tốn thời gian vào lại nhà vệ sinh, dùng tay đập mấy phát thật mạnh vào gương hòng bắt tên kia ra xử. Đập đến tay chảy máu nổi bật trên nền trắng, khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy xót xa nhưng chủ nhân của nó chả mấy quan tâm để ý. Gương bể thành từng mảnh, vài mảnh đâm vào da thịt khiến cậu không khỏi nhăn mày vì đau.Đập đến như vậy, cứ ngỡ người trong gương sẽ xuất hiện, thế nhưng bất ngờ lại không thấy. Thắc mắc làm lạ, không lẽ mình nghĩ sai sao?
Một khoảng không gian im lặng bao trùm trong căn phòng. Bỏ đi, cũng chả quan trọng, không có thì không có, vẫn là nên băng vết thương trước đã. Nghĩ là làm, cậu lủi thủi tìm hộp cứu thương trong phòng, nhưng không thấy liền mở cửa toan bước ra ngoài, không nghĩ lại còn có bậc thang xuống tầng.
Mỗi bước, bước xuống một cách chậm rãi, nhìn xung quanh khắp phòng dưới lầu này, đơn giản chỉ là phòng khách, bên kia là phòng bếp, bối trí đơn giản nhưng hiện đại. Nhìn xong vẫn không quên nhiệm vụ, cậu xuống phòng bếp tìm trên các kệ tủ. Thấy rồi! Cậu đem hộp cứu thương để trên sofa bắt đầu công việc băng bó của mình . Trong lúc băng bó, cậu cũng nghĩ thông được một việc rằng là mình xuyên không vào thế giới khác. Bên thế giới kia, kì thật cậu là nữ, cũng có máu đam mỹ, cũng coi nhiều truyện xuyên không này nọ. Lúc trước cứ nghĩ việc xuyên không khá hay cũng muốn thử nhưng giờ khi mình đã được xuyên lại có cảm giác không tin đây là sự thật, có cảm giác không muốn mang trong hình dạng nam nhân. Tuy lúc trước cậu là nữ 26t, ngoại hình chả có gì đặc biệt, nhan sắc cỡ 7 trên 10,sự nghiệp thì dư dả sống, làm việc mình thích, đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết. Giờ xuyên vào đây, ngoại trừ những thông tin đại não được tiếp thu trong trận đau đầu hồi nãy ra thì chả có gì nữa, hơn nữa thân chủ này tên là Bạch Tử Hàn 21t , ngoại hình phải nói là... ừm yêu nghiệt, bất luận là nam hay nữ đều dễ dàng bị thu hút và thân chủ này không lấy một người bạn, đang là nhà kinh doanh, sở hữu hai nhà hàng đồ nhật và ba cửa hàng bánh ngọt, cà phê. Cậu cũng thỏa mãn với nghề nghiệp này. Nhưng cái khó chấp nhận là thân chủ này thế mà lại làm nhân viên phục vụ ở một quán bar gay nổi tiếng nhất ở nước Trung này. Thật chả hiểu? Kinh doanh tốt như vậy lại làm chỗ đó sao? Tối nay cậu phải tới đó xin nghỉ làm mới được.