Có những ngày nhàn rỗi đến mức, người ta nghĩ rằng nên dành một chút thời gian để làm những việc họ thích. Như là đi khám phá mạo hiểm ở một nơi nào đó thật xa, hoặc đơn giản chỉ là mang theo ba lô có vài vật dụng cơ bản để đi du lịch. Người ta cũng có thể dành thời gian để học những thứ họ chưa từng thử trước đây, như là tham gia một lớp nghệ thuật về pha trà, hoặc là thư giãn với một lớp học thiền. Thêm vào cuộc sống những điều mới mẻ để không bỏ lỡ cuộc đời người luôn là việc làm tích cực mà mọi người thường hay bảo ban nhau, và Jaebeom cũng thế.
Đó là một chuỗi ngày hè dài lười biếng, Jaebeom quyết định đăng ký đi du lịch. Anh đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, để chắc chắn rằng anh đã không bỏ phí bất kỳ khắc nào. Thay vì một chuyến đi theo tour, Jaebeom chọn chuyến đi một người, vì anh khá chắc rằng anh không thích không gian đông người. Mất một tuần để anh tự lên thời gian biểu cho chuyến đi, và tìm một hướng dẫn viên chỉ phục vụ việc dẫn dắt anh trong chuyến đi này. Anh cũng cẩn thận đặt vé máy bay phù hợp với bản thân. Mọi thứ đều được Jaebeom sắp xếp thật hoàn hảo, và anh thích như thế, một chuyến đi hoàn toàn theo ý thích, mặc dù giá của một chuyến đi thế này bằng cả ba tháng lương mà anh rất khó khăn để kiếm được. Mà ai quan tâm chứ, thoải mái là được!
Trước giờ bay, Jaebeom đăng tải một vài tấm hình lên mạng xã hội, để thông báo rằng anh sắp có một kỳ nghỉ đích thực. Anh cảm thấy khá thích thú với việc những người bạn cảm thán rằng họ ghen tỵ với chuyến đi của anh, dù nó chưa thực sự bắt đầu. Jaebeom hoàn toàn hào hứng và suy nghĩ những điều tuyệt vời nhất về chuyến đi, như là những món ăn thơm ngon cùng những mỹ cảnh vô cùng xinh đẹp, chắc chắn, đây sẽ là kỳ nghỉ đáng nhớ của anh. Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, mà chắc là sau sáu giờ bay tiếp theo, Jaebeom sẽ có kỳ nghỉ chỉ của riêng anh.
Nơi sân bay đầy người, Jaebeom vẫn tìm kiếm vị hướng dẫn viên trẻ mà anh đã đặt lịch từ tháng trước. Anh tự trách bản thân thật thiếu sót khi không hỏi về số điện thoại liên lạc, để rồi dòng người xung quanh khiến anh cảm thấy thật ngột ngạt. Ngay từ giây phút chạm chân nơi sân bay lạ chốn, Jaebeom nhận ra đây không hoàn toàn là chuyến đi trong mơ mà anh nghĩ đến. Có lẽ vì vị hướng dẫn viên kia đã sau một giờ đồng hồ vẫn chưa tìm thấy anh, hoặc cũng có thể do sơ suất của bản thân mà anh vẫn chỉ ngồi chờ trên hàng ghế chờ sân bay. Jaebeom thở dài. Anh đã phí một giờ chỉ để chờ đợi và chẳng làm gì cả.
Jaebeom nhìn những người xung quanh, những vị khách từ nước ngoài và ngôn ngữ của họ thật lạ lẫm, và nó khiến anh muốn trở về nhà. Anh đã đăng lên mạng xã hội về tình hình tồi tệ hiện tại, với những dòng tâm trạng thất vọng vì những mong chờ trước đó. Những người bạn vẫn còn ghen tỵ vài giờ trước đều bày tỏ những câu trêu chọc đáng ghét. Trước khi Jaebeom kịp đứng dậy và quyết định hủy chuyến đi, một chàng trai trẻ chạy đến phía anh. Cậu ta thở gấp, như thể là cậu ta đã chạy rất lâu rồi. Jaebeom thể hiện gương mặt không hài lòng và ra chiều khó hiểu nhìn người con trai vừa chạy đến chắn lối đi của anh. Trông cậu ta vô cùng sáng sủa với hàng lông mày đậm và đôi mắt to tròn. Hàng đuôi mắt cậu ta nheo lại khi cười, đó là người hướng dẫn viên riêng của Jaebeom. Cậu ta cười vì sự chậm trễ. Đáng lẽ, cậu ta phải liên hệ trước với anh, nhưng cậu ta lại quên mất. Jaebeom đã định trách móc cậu ta, nhưng anh chẳng nói gì cả, một cái gật đầu nhẹ rồi rời đi trước. Thật tuyệt là cậu hướng dẫn viên đã nhận phần lỗi đó, ít nhất Jaebeom không cảm thấy anh là kẻ ngốc khi chẳng xin liên hệ từ cậu ta.