Khi hoa hải đường nở (Trung)

835 85 11
                                    

Tác giả: 婉

--------------

"Lão tam làm sao rồi?"

Về nhà, Ngô gia xuống ngựa, ném roi đi, nhanh chóng chạy vào trong.

"Gia vào trong xem đi."

Triệu phó quan có chút khó xử, không có ý vào cùng.

"Gia, ta không muốn sống nữa, phế nhân như ta ngày nào cũng ăn đồ của gia, dùng đồ của gia."

"Ta cũng không muốn sống nữa, kẻ bệnh tật như ta ngày nào cũng uống thuốc quý, chỉ gây phiền phức cho gia mà thôi."

"Gia à, ngài bỏ bọn ta hết đi, bọn ta thật sự không còn mặt mũi mà ở lại nữa."

Vừa vào trong, tiếng khóc lóc gào thét liền vọng ra.

"Các ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, đứng lên, dưới đất lạnh lắm."

"Gia à, người khác đều cho rằng ngài cướp bọn ta về. Nhưng chỉ bọn ta biết, nếu không có ngài thì lão tam, lão ngũ đã bị hành hạ chết ở thanh lâu rồi. Bệnh của lão thất nếu không phải dùng nhân sâm thượng hạng thì có lẽ cũng đã mất mạng rồi. Bọn ta ai cũng đều nhận ân huệ của ngài, không thể làm được gì cho ngài, thực sự trong lòng vô cùng áy náy!"

Người vừa nói là bà cả, tuy có hơi lớn tuổi hơn Ngô gia nhưng cũng thuộc hàng xinh đẹp.

"Bọn ta muốn hầu hạ gia cho tốt, nhưng ngài hầu như toàn ở lữ điếm, khiến bọn ta thật không thể tha thứ cho bản thân!"

"Hay là ngài chê bọn ta thấp hèn, sợ làm bẩn ngài..."

Lão ngũ nói.

"Nói linh tinh cái gì đấy!"

Tiểu Ngô gia nhất thời không biết đáp thế nào, nghe câu đó mà vừa giận vừa đau lòng. Cô cũng là phụ nữ, sao lại không hiểu tầm quan trọng của danh dự người phụ nữ chứ. Hồi đó cứu họ về là bất đắc dĩ, sau đó cũng đã muốn đưa họ lộ phí cho họ rời đi, nhưng tất cả đều muốn ở lại, cứ thế người đông dần. Cô cũng biết tâm ý của họ, nhưng cô chỉ để ý tới một mình Tần tiểu thư, sao có thể làm những chuyện có lỗi với nàng. Những người này thấy cô không chủ động cũng nghĩ mọi cách tiếp cận, hầu như ngày nào cũng có người nửa đêm mò vào giường, chủ động dâng hiến, cô lại không tiện nói , đành cố gắng ra ngoài ở, lần này khiến họ cảm thấy không tha thứ được cho bản thân, thế là có một màn như vừa rồi.

"Gia, chị em bọn ta đã bàn với nhau rồi, biết ngài chỉ hướng về Tần tiểu thư, nên ngài yên tâm, sau này bọn ta tuyệt đối sẽ không làm những việc khiến ngài khó xử, chỉ mong ngài về nhà đi. Cứ bôn ba bên ngoài thế hại sức khoẻ."

"Tất cả đứng lên đi, là ta suy nghĩ không chu đáo."

"Người tốt như ngài thế gian này hiếm thấy, những chuyện xấu xa kia rõ ràng không phải ngài làm, tại sao ngài không giải thích?"

Lão tam từ lâu đã không chịu nổi sự châm chọc của người ngoài, hậm hực nói.

"Giải thích gì chứ? Giờ thiên hạ rối ren, có quân phiệt nào không làm chuyện xấu, không như vậy thì lãnh thổ một phương không biết bị bao nhiêu kẻ dòm ngó, sẽ gây nên bao nhiêu chiến sự"

[Trans][Lam Ngôn / Ngôn Lam] Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ