2

4 1 0
                                    

Một

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cãi nhau. Ngòi nổ là do Lộc Hàm tăng ca mệt mỏi, sau khi về nhà ăn không ngon, dù Ngô Thế Huân có dỗ như thế nào, cậu cũng đều lắc đầu: "Không ăn, mệt lắm."

Sau đó, Ngô Thế Huân đặt cái bát xuống: "Vậy em ngủ một giấc đàng hoàng đi, anh đi đọc kịch bản."

Âm thanh khi anh đặt cái bát xuống mà Lộc Hàm nghe thấy, vừa nặng nề vừa chói tai, khiến mí mắt cậu giật giật đùng đùng một cái. Hôm ấy Ngô Thế Huân vô cùng lạnh nhạt, lúc Lộc Hàm ngủ, anh vẫn chưa lên giường. Ngày hôm sau thức dậy, đối phương đã sớm đi rồi.

Lộc Hàm cảm thấy chắc hẳn Ngô Thế Huân giận rồi.

Lộc Hàm cũng thấy giận, cậu nghĩ, nam nhân thúi, lại giận nữa rồi, sao lại có thể không cho mình hôn ngủ ngon và hôn chào buổi sáng cơ chứ!

Hai

Lộc Hàm rời giường đi làm, tri kỷ quan tâm thư ký Thẩm Thường Khiêm một chút.

Lộc Hàm nói: "Anh Thường Khiêm à, đời sống tình cảm của anh dạo này thế nào?"

Thẩm thư ký quy củ đáp: "Chuẩn bị bàn chuyện đám cưới."

Lộc tổng: "Ồ, ồ, chúc mừng chúc mừng."

Ba phút sau.

Lộc Hàm: "Khụ khụ, vậy lần trước anh cãi nhau với bạn gái ấy, làm sao dỗ người ta?"

Thẩm Thường Khiêm nghe ra thông tin không bình thường từ trong câu hỏi này: "Tổng tài yêu rồi à?"

"Không có không có," Lộc tổng điên cuồng lắc đầu, "Em hỏi giúp bạn."

Thẩm Thường Khiêm hiểu rõ gật đầu: "Lần trước bạn gái nói không mua nhà thì không kết hôn, vì thế cả hai cãi nhau một buổi tối. Ngày hôm sau tôi đi mua nhà cho cô ấy, giải quyết hoàn mỹ."

Lộc Hàm khép tài liệu lại, trầm tư một chút: "Mua nhà? Ok, vậy anh đi mua giúp em căn nhà, ừm, căn biệt thự mới xây ven biển bên kia là được rồi, đừng đắt quá, tầm khoảng năm mươi triệu đi."

Thẩm Thường Khiêm: "... Được, tổng tài này, viết tên của cậu sao?"

"Đừng viết tên em." Lộc tổng lại thâm trầm, nhỏ giọng nói, "Viết tên Ngô Thế Huân."

Ầm, Thẩm Thường Khiêm run chân vịn tay vào cạnh bàn.

Ba

Thẩm Thường Khiêm cầm một xấp tư liệu cùng giấy chứng nhận bất động sản nóng hổi mới ra lò, đứng trước cửa phòng chụp ảnh, nội tâm đập thùng thùng.

Lộc tổng làm sao lại chung một chỗ với Ngô Thế Huân rồi?

Lộc tổng nhỏ hơn Ngô Thế Huân hai tuổi, thấp hơn nửa cái đầu, lĩnh vực công tác hoàn toàn không hề chung đụng, lẽ nào chỉ một lần dùng bữa liền bên nhau?

Quá hoang đường.

Thẩm Thường Khiêm không cách nào kiềm chế sự lo lắng cho tổng tài ngây thơ nhà mình.

Lộc Hàm trông thế nào cũng không giống như kẻ ăn người khác.

Bị người khác ăn thì đúng hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dạy cách yêu - HunHan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ