"Wonho..." - Kihyun lộ rõ vẻ bối rối, lòng thầm nghĩ chẳng biết phải làm gì cho đúng, tình cảnh hiện giờ cứ như chiếc lá đang phất phơ trên cành cây, chỉ cần một ngọn gió thổi cũng khiến nó rơi xuống.
"Kihyun, anh biết hiện giờ em rất khó xử, anh xin lỗi vì hôm qua đã không kiềm chế được bản thân mà gây ra chuyện đó với em. Nhưng xin em đừng tránh mặt anh, bây giờ vẫn vậy, sau này cũng vẫn như vậy..." - Wonho nhẹ nhàng xoay người Kihyun lại, mặt đối mặt với nhau - "Đừng trốn tránh anh nhé, Kihyun".
Ánh mắt của Wonho chân thành đến độ khiến người khác không thể không mềm lòng. Độ sâu thẳm nơi đôi mắt đó ít nhiều khiến lòng người đối diện cảm thấy trĩu nặng.
Anh ấy thật sự thích mình đến như vậy sao? Nhưng mà... họ chỉ vừa gặp nhau đêm qua thôi mà? Không lẽ trên trần thế này, thật sự có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Con người của anh như thế nào, mình còn chưa hiểu rõ, thậm chí số điện thoại còn chưa có, vậy lấy tư cách gì để được anh quan tâm đây? Anh nói mình đừng trốn tránh, kì thực mình cũng không có ý định đó, chỉ là cảm thấy hiện giờ đứng đối diện anh như thế này rất ngượng ngùng, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, lúc ở gần Wonho, trong lòng đột nhiên ấm áp đến lạ. Cảm giác này chính là gì đây?
"Kihyun à, Kihyun..."
"Dạ?" - Tiếng gọi của đối phương kéo Kihyun ra khỏi vòng luẩn quẩn, về với thực tại, trả lời bằng giọng như vừa hoàn hồn.
"Em sao vậy? Sao không nói gì?" - Wonho tuy lo lắng nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng ôn nhu.
"À...ừm...em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi..."
"Nếu như em cảm thấy không thoải mái, vậy để anh đưa em về."
Giọng nói của Wonho theo đó mà trầm xuống, anh gục đầu thể hiện rõ vẻ u sầu, mái tóc phủ xuống hàng mi như đang giúp chủ nhân che giấu cảm xúc đang hiện hữu trên đôi mắt. Kihyun chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn người đối diện buông mình ra rồi quay lưng chậm rãi tiến về phía giường ngủ.
Bản thân biết rõ người kia đang hụt hẫng lắm, nhưng mình nên làm gì đây? Làm gì thì mới được gọi là đúng đắn? Lòng của Kihyun hiện tại cũng đang rối như tơ vò, những xúc cảm cứ mâu thuẫn giằn xé nhau khiến hai hàng chân mày cậu bất giác nhíu lại. Tâm tư hiện tại, chính bản thân cậu còn chẳng hiểu được.
Wonho cầm lấy chiếc chìa khoá đặt trên bàn rồi đi đến bên Kihyun đang đứng ngây ra đó, đưa tay lên xoa đầu cậu, ôn nhu nói :
"Đi thôi, về nhà em."
Dứt câu liền mở cửa phòng bước ra, Kihyun vẫn không chút phản ứng, chỉ lặng lẽ đi đằng sau anh. Đến trước cửa nhà, cậu đứng ở sân chờ Wonho đi lấy xe. Vẻ mặt vẫn an tĩnh như không, những suy nghĩ tiếp tục xuất hiện chạy tán loạn trong tâm trí kẻ thất thần.
"Kihyun"
Mãi nhìn vào chân không để theo đuổi lí trí, không để ý rằng chiếc xe đang dừng trước mặt. Khẽ giật mình nhìn người trong xe đang vẫy tay gọi.
"Lên xe đi !"
Kihyun không nói gì, chậm rãi mở cửa bước vào xe ngồi ở ghế phụ lái, với tay thắt dây an toàn. Chiếc xe bắt đầu nổ máy, lăn bánh trên con phố đi ra đường lớn.
Suốt chặng đường dài cả hai im lặng như tượng, chỉ có tiếng nhạc trên xe làm bớt đi sự căng thẳng vốn có ở thời điểm này. Kihyun vài lần lén liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, anh đang tập trung lái xe, ánh nắng buổi sáng sớm xuyên qua kính xe chiếu thẳng vào gương mặt thanh thoát đó. Hai hàng chân mày hơi nhíu lại khiến vẻ nam tính cũng theo đó xuất hiện. Hoá ra khi anh tập trung lại đẹp đến như vậy.
"Đến rồi."
Giọng nói của Wonho một lần nữa kéo người mất hồn trở về thực tế. Kihyun mở to mắt nhìn qua, chiếc xe đã dừng ngay trước cổng nhà quen thuộc.
Wonho ngồi cạnh, nhổm người qua, vòng tay mở dây đai an toàn cho Kihyun, sau đó ánh mắt hướng lên nhìn vào gương mặt ngây ngô kia.
"Sao vậy? Không nỡ xuống xe của anh hả?" - Câu hỏi này của Wonho cuối cùng cũng khiến con người kia phải mở miệng.
"Anh có ổn không?"
"Tại sao lại không ổn chứ?" - Nói xong nở nụ cười thật tươi, lộ cả hàm răng trắng sáng để chứng minh rằng bản thân đang rất ổn.
Anh biết, cậu đang lo lắng cho anh, trái lại anh không muốn cậu phải buồn phiền. Nhìn cậu bé lại im lặng, bản thân liền đưa tay ra xoa đầu cậu để trấn an.
"Anh không sao cả, em cứ yên tâm mà vào nhà đi, nếu sau này có việc gì cần thì cứ tìm đến anh."
"Vậy..." - Kihyun rút trong túi ra chiếc điện thoại của mình đưa đến trước mặt Wonho. - "Anh cho em số điện thoại của anh đi !"
"Được"
Wonho nhận lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi tiện tay nhấn nút gọi, chiếc điện thoại nằm trong bệ đỡ run lên, anh cầm lấy nó rồi lướt từ chối cuộc gọi.
"Vậy là anh đã có số của em rồi đấy nhé, sau này nhất định sẽ gọi đến làm phiền em thường xuyên."
Nhận ra được ý châm chọc trong câu nói của đối phương, Kihyun bật cười đút điện thoại lại vào trong túi rồi nhìn Wonho, lại là ánh mắt chân thành đó, cái ánh mắt khiến người nhìn thật sự muốn ngã quỵ.
"Thôi em vào nhà nhé."
"Ừm, em vào đi, nghỉ ngơi cho tốt, có cái gì là phải gọi cho anh liền nhớ chưa?"
"Em nhớ rồi." - Vừa nói vừa tiện tay mở cửa xe bước xuống, lúc đã ra ngoài còn quay lại nhìn người trong xe thêm một cái, anh đang vẫy tay tạm biệt mình, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Bản thân cũng vì thế vẫy tay chào lại rồi quay người đi thẳng vào nhà.
Chiếc xe vẫn dừng ở đó, cho đến khi người kia đi vào trong nhà rồi mới bắt đầu khởi động máy rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTAX] [WONKI] Tối rồi, sao anh chưa về?
FanfictionCái kết đẹp, chưa hẳn là cái kết hay...