Tỏ tình?

779 43 5
                                    

Đã hơn một tuần, Oh Sehun và Byun Baekhyun không nói chuyện với nhau. Tình trạng căng thẳng kéo dài đến mức các thành viên cũng bắt đầu mất hết kiên nhẫn, đỉnh điểm là vào cuối tuần, Kyungsoo và Luhan phải treo biển "miễn làm phiền" ngoài cửa ngăn hai kẻ kia cứ nửa đêm đến xin tá túc. Tối đó, Jongdae và Minseok mỗi người một bên nắm lấy tay Sehun cùng Baekhyun lôi vào phòng, cẩn thận đóng cửa để hai người có không gian riêng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của những ông anh lớn.

Trong căn phòng thiếu vắng hơi người đã lâu, Baekhyun và Sehun chia nhau ngồi hai bên giường, không ai nhìn ai, không khí im lặng tĩnh mịch bao trùm không gian vắng vẻ.

Baekhyun nắm chặt tay, trong lòng mơ hồ chờ đợi Sehun sẽ lên tiếng, như lúc trước an ủi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà dỗ dành. Chờ đợi giọng nói dịu dàng, bờ vai vững chãi và cả lồng ngực ấm áp mang hương vị đặc biệt chỉ riêng Sehun có.

Nhưng dù bao nhiêu chờ đợi, người phía trước cũng không hề có ý di chuyển. Baekhyun cắn chặt môi, cười nhạt. Cậu đã quá hy vọng vào những điều tưởng chừng như nhỏ bé lại quá đỗi lớn lao ấy, hy vọng vào thứ tình cảm vốn không thể nào xuất hiện ở một chàng trai trưởng thành hoàn toàn bình thường.....

Baekhyun khẽ thở dài, quay người muốn nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ, muốn quên đi thứ cảm xúc đã bén rễ từ lâu trong lòng cậu, muốn ngăn chặn nó ngày càng trở lên mãnh liệt.

Ngay lúc ấy, thân hình bé nhỏ của Baekhyun rơi vào vòng ôm ấm áp của Sehun, bên tai cậu nghe thấy tiếng thở quen thuộc, tiếng trái tim hai người đồng điệu hòa chung một nhịp đập.

- Baekhyunie, thật xin lỗi.

Sehun nhẹ giọng than từng tiếng, siết chặt vòng ôm như sợ rằng chỉ một giây sau thôi, Baekhyun của cậu sẽ tan biến mất.

- Baekhyunie, đừng không quan tâm em nữa. Xin anh đấy. Đừng tránh nhìn vào mắt em, đừng bỏ đi mỗi khi trông thấy em, đừng dừng việc làm nũng với em như lúc trước. Em nhớ anh lắm. Nhớ đến phát điên rồi.

Sehun nghẹn giọng, cắn nhẹ lên đôi vai Baekhyun, vừa như trách móc lại vừa như truyền tải tâm trạng rối bời và bức bối lâu nay đã đè nặng trong lòng.

Baekhyun lặng người, cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cảm nhận được nỗi nhớ nhung đến đau đớn, cảm nhận được tình cảm sâu nặng của Sehun dành cho bản thân.

Trong hai người, từ trước đến nay, vốn dĩ ngay từ vạch xuất phát, đã không có ai sai. Tình yêu làm gì có lỗi, kẻ trong cuộc mệt mỏi, khổ sở và dằn vặt, đấu tranh từng ngày vì nó lại càng vô tội.

Sehun và Baekhyun không ai muốn mở lời về thứ tình cảm khác thường ấy, bởi họ đều sợ rằng nếu nói ra, mọi chuyện sẽ kết thúc. EXO chỉ vừa mới debut thôi, giấc mơ của họ còn chưa được hoàn thành, những đam mê, hoài bão âm nhạc vẫn đang còn dang dở...

- Sehun à, chúng ta.....

Baekhyun nghiêng đầu, đặt môi áp lên bàn tay với những vết chai sần vì luyện tập của Sehun, khẽ nói.

- Chúng ta cứ như vậy, không phải tốt lắm sao?

Thân hình nhỏ bé của Baekhyun rời khỏi vòng ôm ấp áp, cậu nghe thấy tiếng Sehun có chút run rẩy vang lên.

[HunBaek] Điều gì xảy ra tại kí túc xá của EXONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ