Như xa như gần

684 38 3
                                    

Sau buổi showcase cực kì thành công, các thành viên cùng dàn staff tổ chức một buổi liên hoan đền bù cho quãng thời gian mệt nhọc và đầy khó khăn lúc trước.

Baekhyun theo thói quen ngồi cạnh Sehun, đôi tay nhanh nhẹn hết sắp bát đũa cho hai người, miệng cũng không ngừng hoạt động hết công suất, vừa gắp thức ăn chất vào bát Sehun, vừa liến thoắng.

- Hôm nay tuyệt vời thật đó. Anh đã xem hết phần biểu diễn của Sehunie, em làm tốt lắm, ngầu kinh luôn ấy.

Baekhyun giơ ngón tay cái, chỉ trỏ nhờ mọi người gắp giúp đồ ăn ở phía xa.

- Sehun à, em có xem anh hát không? Tốt chứ?? Cổ họng của anh đang trong trạng thái tuyệt vời nhất này....

Baekhyun cười cười bỗng cảm thấy kì lạ. Ngày thường cậu chưa nói hết một câu, Sehun đã cười hiền mà xoa đầu cậu, vậy mà giờ còn không có phản ứng gì? Nghĩ vậy, Baekhyun khó hiểu quay người nhìn Sehun, bốn mắt chạm nhau, hai người cứ đăm đăm mắt to trừng mắt bé một hồi.

Baekhyun bối rối rụt cổ, cẩn thận thăm dò.

- Sehun, em có sao không??

Sehun vẫn không đáp lời, thản nhiên giơ tay chạm vào gò má hồng hào vì hơi nóng của Baekhyun. Nhiệt độ ấm áp từ đó truyền vào lòng bàn tay to lớn khiến cậu hơi giật mình. Sehun vuốt nhẹ một cái, đáy mặt đăm đăm theo dõi từng cử động dù là nhỏ nhất của Baekhyun. Trái với vẻ lạnh lùng đang được cậu phô diễn lúc này, trái tim Sehun lại đập mạnh như trống, miệng đắng ngắt đến khô lại, cơ thể căng cứng không thả lỏng một giây.

Baekhyun bị hành động của Sehun dọa ngơ ngác một hồi, cậu chớp chớp hàng mi, nghiêng đầu cọ vào tay Sehun, nhỏ giọng thì thầm như cún con.

- Sehun mệt à?

- Không.

Sehun rụt tay lại, cười nhẹ với Baekhyun.

- Em không sao, chỉ là muốn khen anh hôm nay làm tốt lắm thôi.

Cậu dứt lời, bắt đầu gắp thức ăn gắp vào miệng, cũng không chú ý đến Baekhyun nữa. Bầu không khí lúng túng giữa hai người lần đầu tiên bất ngờ xuất hiện. Các thành viên cũng ngờ ngợ nhận ra điều này, thỉnh thoảng ném cho hai người ánh nhìn đầy ẩn ý cùng tò mò.

Bên cạnh Baekhyun, Chanyeol nghiêng đầu ghé vào tai thì thầm.

- Cậu với Sehun làm sao thế?

- Tớ không biết, tự nhiên em ấy im lặng.. Hình như tớ đã làm gì sai.

Baekhyun ái ngại nhìn Sehun, tâm trạng đang vui vẻ hào hứng cũng mất hết.

Sau bữa ăn, Sehun đứng bật dậy, không thèm ngoái lại nhìn Baekhyun lấy một lần, thẳng lưng ôm vai Luhan bước đi.

Baekhyun luống cuống buộc chặt dây giày, vội vã nói.

- Sehun, đợi anh......

Chỉ là khi ngẩng đầu lên, tấm lưng vững chãi ấy đã xa dần, nụ cười tươi quen thuộc kia lúc này như dao sắc đâm sâu vào trái tim Baekhyun.

Baekhyun thẫn thờ buông thõng tay, mắt đăm đăm nhìn theo Sehun, tim siết chặt, đau đớn khiến cậu phải nhăn mày thở dốc.....

Ký túc xá

Baekhyun lê từng bước nặng nhọc đầy mệt mỏi về phòng. Cậu tần ngần hồi lâu trước cửa. Cái cảm giác lúng túng đến nghẹt thở lúc nãy lại ùa về lấp đầy tâm trí cậu.

Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Baekhyun nghe thấy chất giọng quen thuộc kia vang lên đầy lạnh lùng.

- Hyung vào phòng ngủ đi. Em sang chỗ Luhan hyung....

Có chút chần chừ.

- Mai phải bay chuyến sớm sang Hong Kong, đừng thức khuya quá.....

Baekhyun cúi đầu, nghe tiếng bước chân ngày một xa. Đối diện với cậu là căn phòng tối tăm và trống trải, bao ấm áp vui vẻ trước kia như đã hóa thành hư không của cõi xa xăm.

Baekhyun thả mình lên chiếc giường lạnh lẽo thiếu hơi người của bản thân, cảm giác tủi thân cứ thế ăn mòn lý trí cậu.

- Sehun đáng ghét, Sehun xấu xa....

Cơn giận bị đè nén chỉ chờ lúc này bộc phát. Baekhyun hai mắt lấp lánh ánh nước, cầm gối đập mạnh xuống giường giống như một chú con đáng thương bị người khác bắt nạt.

- Tự nhiên lạnh lùng người ta, tự nhiên không quan tâm người ta.... Hyung đã làm gì chứ??? Còn dám sang phòng Luhan hyung ngủ????? Nghĩ Baekhyun này là gì hả??? OH SEHUN!!!!!

Sehun đang đặt tay lên chốt cửa định bước vào bị tiếng hét bên trong dọa giật mình. Cũng không dám cử động nửa bước, thản nhiên nghe hết tiếng Baekhyun phẫn nộ trút giận bên trong.

Tấm lưng vẫn thẳng đứng như thế, chỉ là cứ mỗi lúc, nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn. Thẳng đến khi tiếng hét bên trong phòng đã nhỏ dần rồi tắt hẳn, Sehun mới đẩy cửa phòng bước vào.

Cậu ngồi bên giường Baekhyun, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng xinh xắn đang cau lại ngay cả trong lúc ngủ. Sehun cúi xuống hôn lên trán Baekhyun, đôi môi lạnh lẽo chạm vào lan da non mịn tạo nên những cảm xúc khác thường lần đầu xuất hiện ở một chàng trai 19 tuổi.

Hai tai đỏ bừng, Sehun cười hạnh phúc, đôi mắt nheo lại hiền lành.

- Hyung cũng có tình cảm với em phải không? Tình yêu này không chỉ xuất phát từ một phía phải không? Chúng ta.... có thể đến với nhau, phải không?

Câu nói cuối, tựa như tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

- Ngủ ngon nhé. Yêu thương của em.

[HunBaek] Điều gì xảy ra tại kí túc xá của EXONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ