Ngọt, yêu nhau lâu năm, OOC, oneshot
————Một ngày, Hạ Thiên thức dậy cực kỳ sớm. Hắn mắt nhắm mắt mở muốn trở người thì liền đụng trúng vào thứ gì đó rất mềm mại. Theo quán tính, ngón tay hắn vân vê nơi đó một lúc, rồi chợt cảm thấy rất vui vẻ. Hoá ra tay hắn đều đang chôn trong tóc của người yêu a. Mà chủ nhân của mái tóc kia thì vẫn còn đang ngủ, do bị đụng chạm nên dù đang nhắm mắt thì hai hàng chân mày cũng chau lại nhăn nhó rất khó chịu.
Hạ Thiên nhanh chóng xoay nguời ôm cậu vào lòng vuốt ve một chút vì hắn biết cậu rất ghét khi bị đánh thức đột ngột. Quả nhiên người yêu cảm thấy thoải mái liền ngủ trở lại, chân mày cũng từ từ giãn ra. Hắn liền thở ra một hơi, suýt chút nữa thì tiêu rồi.
Hắn liếc đồng hồ. 6:30 sáng. Bảo bối của hắn đi ngủ lúc 2:00 sáng, hắn chỉ có thể đánh thức cậu lúc 9:30 bởi vì chu kỳ ngủ Quan Sơn đều là 7 tiếng rưỡi không hơn không kém. Nếu lệch khỏi chu kỳ này thì cả ngày tâm trạng em ấy đều không tốt, liền cũng dẫn đến chính mình cũng không dễ sống.Hắn nằm yên ngắm nhìn người yêu ngủ. Thật đẹp. Hoàn hảo. Không ai có thể sánh được. Thật muốn hôn em ấy, để chắc chắn em ấy là nguời thật chứ không phải thiên thần nha. Tuy nhiên Hạ Thiên vẫn phải kìm lại ham muốn đó vì nguời yêu hắn cực kỳ nhạy cảm với môi của hắn. Bình thuờng hắn đều là dùng cách này để đánh thức Quan Sơn nếu hắn dậy sớm hơn cậu. Chỉ cần canh đúng thời gian và hôn thì em ấy liền tỉnh giấc rất nhanh. Lâu lâu còn có thể đuợc hôn đáp lại nếu em ấy cảm thấy vui vẻ.
Khó khăn thu lại thèm khát đang tập trung ở môi người yêu, hắn phải chuyển tầm nhìn sang chỗ khác. Lúc này vài tia sáng lọt vào từ lớp tường kính đang nhảy nhót trên tóc Quan Sơn, tô điểm những gam màu cam vàng đan xen trên màu tóc đặc biệt của cậu. Màu tóc của cậu luôn thật sự rất đặc biệt. Nổi bật. Thu hút nguời nhìn. Hiếm.
Hắn luôn yêu màu tóc của Quan Sơn, không phải vì nó khác lạ mà là vì nó thuộc về cậu, thuần khiết, mạnh mẽ và đẹp như chính cậu vậy. Hắn không rõ nó được gọi là màu gì, hắn không phải chuyên gia về màu sắc. Có lẽ là đỏ, hơi ngả về hồng đất và một chút sắc nâu được pha trộn với một tỉ lệ hoàn hào nào đó bởi vũ trụ, khi ra sáng đôi khi cũng sẽ bắt sáng mà ánh cam.
Hắn bỗng nhận ra hắn chưa bao giờ thật sự hỏi cậu về màu tóc cả. Chà, tự nhiên vấn đề này ở đâu rơi ra vậy, hắn thật sự là dậy sớm quá nên rỗi hơi thật rồi. Tốt nhất nên quên đ...
Vài tiếng sau
"Bảo bối, tóc của em thật ra màu gì vậy?"
Mạc Quan Sơn vừa tỉnh dậy liền nhận được câu hỏi nhảm nhí như vậy đó. Cậu nheo nheo mắt nhìn hắn đang tít mắt cười, bộ dạng chờ mong câu trả lời, thật sự rất muốn đánh người.
"Anh nói xem là màu gì?" Có bệnh sao không nói sớm a? Yêu nhau 8 năm rồi mà giờ mới nhận ra hắn mù màu, này con mẹ nó cũng thật là sốc quá!
"Anh không biết màu đó gọi là màu gì nên mới hỏi a, rốt cuộc là đỏ hay hồng hay cam?"
"Màu xanh lá đó. Mắt anh mù màu rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Thiên Sơn
FanfictionLà Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn của bà Tiên Già ;;A;; vì tôi u meeee