Oneshot, smut, 3P, Thiên x Sơn x Hi, rất rất rất OOC
-----
Đôi lời trước khi bắt đầu nè:
• Đây hoàn toàn là pỏn. Ai không thích thì có thể dừng.
• Có nhắc đến việc quan hệ tình dục với người khác ngoài OTP.
• Hi này là Triển Chính Hi nha. Ai nhạy cảm thì dừng. Trong này, Thiên Sơn yêu nhau, tôi không viết tuyến tình cảm gì giữa Hi với 2 đứa này đâu. Nói chung, đừng suy nghĩ nhiều quá. Pỏn mà :)))
• Smut lạnh lùng vụng về, tôi xin lỗi trước :))))Cuối cùng, fic lấy cảm hứng từ 1 câu trong bài hát trên, mọi người có thể nghe trong lúc đọc nếu muốn :)))
-----
"Mày muốn xem không?"
Hắn còn nhớ như in Hạ Thiên đã hỏi hắn như vậy. Nguyên văn, không thừa một chữ. Giọng cậu ta lúc đó nghe bình thường như kiểu đang hỏi thăm về thời tiết hay sức khoẻ vậy.
Hắn nhớ mình đã hỏi lại cậu ta, nửa không quan tâm nửa không hiểu, "Xem gì?"
"Xem cách tao làm tình với Quan Sơn." Hắn cũng nhớ đã sặc trong lúc nuốt xuống 1/2 miếng croissant còn dang dở của mình khi nghe thấy câu này.
Nhưng hắn không thể nhớ rõ lý do hay bối cảnh cho đoạn hội thoại kỳ lạ này giữa hắn và Hạ Thiên. Tất cả mọi thứ khác của ngày hôm đó như bị phủ lên một lớp sương mù dày đặc, chỉ còn sót lại bấy nhiêu trong ký ức của hắn. Hắn thậm chí không nhớ mình đã trả lời cậu ta như thế nào về lời mời này.
Hắn chỉ biết, ngay bây giờ đây, hắn đang đứng trong thang máy. Thang máy đi lên căn penthouse cao nhất của toà nhà Archangel, nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu của thành phố này sinh sống. Không nói cũng biết, chỉ có một người có thể mua nổi căn hộ này.
Phải, chính là nhà của Hạ Thiên. Trên tay hắn còn cầm thẻ chìa khoá nhà của cậu ta. Trời ạ, rốt cục hắn đang làm cái gì vậy?
Ding. Thang máy mở ra.
Ngay khi vừa nhìn thấy số của căn hộ, hắn thực sự muốn quay đầu trở lại và bấm thang máy đi xuống. Hắn không thể, không không không. Chuyện này rất sai trái, nhất là khi hắn đã có người yêu. Hắn không nên đến đây. Hắn...
Trước khi hắn nhận ra, hắn đã bước đến trước một cánh cửa gỗ được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Trên cửa có khắc một chữ "Hạ" bằng vàng rất nổi bật. Hắn có thể ngửi thấy mùi của sự sang trọng, giàu có tỏa ra từ trong những bức tường màu vàng, nhảy nhót trên những ngọn đèn chùm pha lê lộng lẫy, trải dài trong những tấm thảm lông mềm mại chạy dọc suốt hành lang dài tưởng như vô tận. Xen lẫn trong đó là một mùi hương khác thật khó diễn tả thành lời, liên tục thôi thúc hắn, kéo hắn tiến vào một quỹ đạo mà hắn biết một khi đi vào sẽ không thể quay đầu được.
Bíp. Tiếng thẻ từ chạm vào bộ phận cảm ứng.
Cạch. Hắn kéo tay nắm cửa. Cửa mở.Bên trong căn hộ vô cùng sáng. Thậm chí còn sáng hơn cả những ánh đèn chùm bên ngoài cộng hưởng lại. Hắn cảm thấy như mình vừa bước qua một thế giới khác vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Thiên Sơn
FanfictionLà Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn của bà Tiên Già ;;A;; vì tôi u meeee