16. sugary

1.2K 100 32
                                    

*Hù! Hú hàaaa =))))) - matchitow
*từ chap này trở về sau là series đặc biệt và sẽ liên quan thật nhiều đến bánh quy nhỏ nha ~

Hwang Eunbi vừa bước ra cổng đã đảo mắt một vòng lớn, khóe môi con bé cong lên khi tìm thấy dáng hình quen thuộc. Kim Sojung hôm nay bỗng nhiên lại mặc đồng phục ở chỗ làm thêm của chị, là sơ mi trắng tay dài và quần tây đen. Eunbi nghiêng đầu, có vẻ chị đã đi rất vội, vì bảng tên trên ngực áo bên trái chị còn chưa tháo xuống.

- Chị vừa tan làm đã đến thẳng đây ạ?

Vừa chạy đến gần Hwang Eunbi đã hỏi ngay, con bé còn trông thấy mồ hôi ướt đẫm cả cổ chị. Sojung tiện tay lau đi, trông chị vẫn khá gấp gáp.

- Nếu thay đồ sẽ không kịp đón em.

Kim Sojung cúi mặt nói, đồng thời cởi bỏ chiếc cúc áo trên cùng. Hwang Eunbi nhìn chị chằm chằm, con bé cúi mặt và vén tóc ra sau tai. Sojung là như vậy, chị dù bận rộn chuyện gì đi nữa cũng nhất định phải đến tận trường đưa con bé về. Hôm nay vẫn vậy, Eunbi cùng Sojung đứng đợi ở trạm xe buýt, chẳng ai nói với ai câu nào.

Eunbi hiện tại không còn thấy bầu không khí này có phần gượng gạo nữa, vì con bé đã quen với nó nên tỏ ra rất bình thường. Tất nhiên là bao gồm cả việc Sojung lâu lâu lại bất ngờ nắm tay con bé.

- Chị. - Eunbi lắc tay Sojung và gọi.

Chị liền quay mặt sang và nhướng mày.

- Hôm nay mình đi bộ được không?

Eunbi nghiêng đầu, con bé dò xét biểu cảm trên mặt Sojung, nhưng thất bại, chị chẳng biểu lộ điều gì cả.

- Em chán đi xe buýt rồi à? - Sojung cười nhẹ, chị nói và đặt tay lên đỉnh đầu Eunbi.

Hwang Eunbi lập tức rụt cổ, con bé cũng nở nụ cười.

- Vì đột nhiên em nhớ cảm giác đi dạo cùng chị.

Bàn tay thon dài của Kim Sojung lướt xuống gò má ửng hồng của Eunbi, véo nhẹ một cái.

- Chị còn gần ba tiếng nữa mới tan làm, - Sojung nhìn đồng hồ đeo tay và nói - em muốn đến quán một lúc không?

Sojung muốn nói đến quán cà phê chị đang làm. Eunbi liền gật đầu, con bé rất thường hay đến đó sau giờ học, chủ yếu là làm bài tập và đợi Sojung tan làm.

- Ngày mai em thi Toán đúng chứ? - Sojung bất ngờ hỏi.

- Dạ.

Eunbi khẽ gật đầu đáp lời, và sau đó thì Sojung chẳng hỏi thêm gì. Con bé chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh chị. Sojung cất bước rất chậm, chị thỉnh thoảng lại thở dài trông sang bên kia đường, nhưng không giống như chị đang mệt. Đó là Eunbi cảm thấy vậy, vì con bé nhận ra Sojung đang cố gắng tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi. Chị đang muốn yên tĩnh, vậy nên Eunbi không làm phiền.

Chỉ cần thi xong môn Toán ngày mai, Hwang Eunbi sẽ được nghỉ Hè. Ngày mai chắc Sojung sẽ vẫn đứng ở trạm xe buýt đợi con bé như thế này. Thật ra Eunbi không muốn về nhà bằng xe buýt còn bởi một lí do: con bé nghĩ Sojung sẽ rất mệt nếu đưa con bé về tận nhà rồi lại quay về chỗ làm. Kim Sojung tuy kiệm lời như vậy, nhưng từng hành động, từng cái quan tâm của chị dành cho Eunbi đều rất chân thành. Và Eunbi hoàn toàn cảm nhận được nó, Sojung căn bản không cần phải nói ra.

WonB | Stay - by Matchitow [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ