Chapter 1:
-Cô chủ!
-Cô chủ!
-Cô chủ!
-Chào cô chủ!Bộ vest nữ doanh nhân ôm sát cơ thể người phụ nữ ấy một cách hoàn hảo, hai đoàn người cúi rạp hai bên nhường lối, chiếc thảm được trải từ cửa xe đến tận vào thang máy trong sảnh của tòa nhà, người phụ nữ ấy — Minatozaki Sana, từng bước từng bước một bước đi một cách đầy kiêu kỳ xen lẫn với sức hút chết người.
Đúng, là chết người!
Cô ấy đẹp. Vẻ đẹp khiến cho người khác có cảm giác khát khao nhìn vào như chiêm ngưỡng một bức tranh sơn dầu quý nhưng đồng thời khi đã có cơ hội nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đó, người đối diện sẽ lập tức có một cảm giác rất kỳ lạ. Họ cảm thấy bản thân nhỏ nhoi, cảm thấy sợ khi nhìn vào đôi mắt đó, rằng là nếu cứ xoáy sâu vào ấy thì họ sẽ không còn có thể dứt khỏi nó nữa. Thế nên, bất kỳ ai khi có cơ hội nhìn trực diện Momo đều chỉ trong chốc lát lại cuối mặt hoặc mau chóng chuyển ánh mắt đi hướng khác.
Người phụ nữ ấy, có một sức hút thật sự rất kỳ lạ.
Cô ấy giỏi. Thật sự giỏi. Cô ấy là người phụ nữ sinh ra để làm kinh doanh. Khuôn mặt yêu kiều ấy, ánh mắt lạnh như băng chết người ấy, tất cả đều để che đậy một khối óc lúc nào cũng tính toán hầu như không ngơi nghỉ. Mười tám tuổi, tốt nghiệp trung học. Hai mươi tuổi, bắt đầu ở công ty do cha mình làm chủ ở vị trí trưởng phòng kế hoạch. Hai mươi mốt tuổi, ngồi trên ghế phó tổng. Hai mươi hai tuổi, với chức vị chủ tịch hội đồng quản trị, cô ấy một tay đưa tập đoàn trong vòng hai năm từ hạng chín vươn lên vị trí "Tập đoàn vững mạnh nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương".
Yên vị trên chiếc ghê ở giữa phòng họp, cô nhẹ nhàng tháo chiếc kính đen rồi gật đầu ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Cuộc họp dự án mới này thật sự đã tốn không ít chất xám của cô, cũng đã lâu rồi cô không còn phải tính toán thật sự căng thẳng cho một kế hoạch như vậy cho nên đối tác của cô cũng nên có những biểu hiện tốt trong lần ra mắt bản thiết kế này. Đèn trong phòng được hạ xuống cũng là lúc máy chiếu bắt đầu làm việc. Chiếc màn trắng nơi cuối phòng đã được nhuộm bằng những màu sắc và con chữ sặc sỡ thay cho gam màu trung tính nó luôn mang. Giọng nói trầm ấm vang lên và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của chủ tịch Hirai. Người thuyết trình là một cô gái. Mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ, nổi bật hơn bằng những sợi light vàng. Hay thật, cô ấy nổi bật hơn chủ tịch!
"...thì tôi Hirai Momo này xin lấy tư cách ra đảm bảo..." Sana khẽ nhướng một bên mày khi nghe đến tên của cô gái kia. Quả là một cách giới thiệu ấn tượng. Trong lúc Momo vẫn đang diễn thuyết, Sana có hơi phân tâm nhìn ra cửa sổ, tức thì sau đó một chuyện chưa bao giờ có tiền lệ lại xảy ra. Giọng nói trầm ấm kia bỗng nhiên được thay bằng một khoảng lặng, Sana giữ vẻ mặt bình thản và sắc lạnh như mọi khi, nhìn về phía Momo, người mà lúc này cũng đang nhìn về phía mình:
-Tôi có thể có hoàn toàn sự tập trung của cô về phía tôi không? Thưa quý cô chủ tịch?
Một cái cau mày thật khẽ trên khuôn mặt Sana nhưng cũng thật nhanh biến mất. Jack, trợ lý thân cận lập tức mở lời: