...
Sau khi cho xe vào bãi, Momo lại lịch thiệp mở cửa xe cho Sana. Họ đi bên nhau nhưng Momo vẫn luôn chủ động giữ một khoảng cách nhất định. Cùng nhau bước vào rạp, điều dễ hiểu, họ ngay lập tức trở thành tâm điểm của toàn bộ rạp chiếu film. Sana gương mặt lạnh như băng lúc này chủ động khoác tay mình vào cánh tay Momo. Như một phản xạ, Momo lập tức lùi ra nhưng cô đã không nhanh bằng Sana. Giữ cánh tay Momo lại, Sana xoay người mình về phía Momo, tiến sát tới, vòng tay ôm eo trong sự ngỡ ngàng của Momo:
-Ngoan ngoãn nào. Chẳng lẽ tôi cứu cô để rồi ngay cả khoác tay cũng không được sao?
Sau đó Sana cười nụ cười đầy ấm áp, cô đưa tay phủi vài cái trên chiếc áo sweater của Momo, thắt chặt lại cà vạt cho cô ấy sau đó hai người tiếp tục đi đến quầy vé. Người ngoài nhìn vào cảnh tượng đó chẳng khác gì Sana là một cô tình nhân bé bỏng đang chỉnh chu trang phục cho người yêu của mình. Hirai Momo nãy giờ vẫn không nói gì, chân mày khẽ cau lại. Trong lúc Sana nhìn bảng tên film, để ý đến sự im lặng của Momo, mắt không nhìn về cô ấy, cô nói:
-Coi nào, mời một người đi chơi mà lại mang vẻ mặt đó thì làm sao tôi có thể vui vẻ đón nhận đây.
Momo thở dài như chịu thua. Cô gái này có thiên nhãn hay gì đó đại loại như vậy đúng không? Sau một hồi lựa chọn, Sana đi đến quyết định nhưng lúc nhân viên hiển thị màn hình để lựa ghế trống thì thật nhanh, Sana quay lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu. Nhận thấy điều khác biệt từ Sana, Momo bật cười thật nhẹ rồi hỏi:
-Làm sao?
-Đông quá, tôi không thích.
-Vậy chúng ta đi chỗ khác.
-Tôi muốn xem film.
-Vậy thì đợi xuất sau, tôi sẽ bao trọn rạp cho cô. Như vậy có được không?
-Tôi không thích chờ đợi.
Sana nói rồi thản nhiên đi đến băng ghế ngồi, chân bắt chéo, hai tay trước ngực. Cô ấy vẫn đang nhìn Momo như hiển nhiên đây là chuyện Momo phải giải quyết. Momo vuốt ngược mái tóc, lại thở dài. Xem ra cô gái này đúng là rất thích "xem film" nhưng là film do Momo thủ vai chính. Hít thở thật sâu, Momo nhảy lên quầy bán bắp rang, ngay lập tức tạo sự chú ý cho mọi người. Sana lúc này đã thay đổi tư thế, tay chống cằm nhìn chăm chú Hirai Momo. Momo đảo mắt, khi chắc chắn rằng mình đã nhận được tất cả sự chú ý thì Momo bắt đầu dõng dạc:
-Xin lỗi mọi người, tôi cần mua lại tất cả các vé mà mọi người đã mua cho bộ film này, suất bảy giờ bốn mươi lăm. Tôi sẵn sàng mua lại với giá gấp đôi.
Sana nhếch môi cười. Momo này đúng là đáng để cô dành ra tâm tư. Mọi người vừa nghe được giá gấp đôi tất nhiên mau chóng bán cho Momo. Tuy nhiên, đông đó trong đám đông, có một người lên tiếng:
-Cô nghĩ tiền có thể mua được tất cả hay sao?Momo cong môi với nụ cười đầy sự tự tin và niềm kiêu hãnh:
-I don't think so — vừa nói vừa sắp xếp gọn gàng những chiếc vé đang nằm trong lòng bàn tay cô một cách ngỗn ngang — I know so!
Một tiếng ồ thật dài vang lên, Momo xong việc, nhảy xuống đất và đi đến chỗ Sana, đưa một tay:
-Chủ tịch, mời cô.
Sana đặt bàn tay của mình lên tay Momo rồi bật dậy. Họ lại bước đi trong ánh mắt thèm thuồng của thiên hạ. Đúng vậy, đó là ngưỡng mộ xen lẫn thèm thuồng.
Khi đã ngồi vào ghế và bộ film được bắt đầu, Sana chăm chú xem film còn Momo vẫn với vẻ không thiết tha gì mấy. Xoay sang nhìn Sana, Momo cảm thấy thú vị khi thấy Sana thay đổi biểu cảm qua những tình tiết film. Từ lúc đó, Momo ngủ gục lúc nào không biết. Chỉ vì film thì quá chán còn rạp film thì quá tối thôi mà!
Được hơn nửa film Sana mới để ý tới Momo, lúc này Momo đã ngủ, Sana bật cười, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Momo rồi choàng tay ôm lấy cả thân người Momo, cô hơi nghiêng người, từng chút từng chút...
...nếm lấy vị trên đầu lưỡi Momo!
Rất ngọt!
Momo khẽ cựa mình nên Sana thật nhanh đã giả vờ ngồi lại như bình thường. Momo dụi mắt rồi hỏi:
-Chưa hết film sao? Cô không đói sao?
-Tôi không đói nhưng tôi chán coi film rồi, chúng ta đi thôi.
Nói rồi Sana đứng lên đi trước và tất nhiên là có Momo đi sau. Khi đã ngồi vào xe, Momo hỏi:
-Cô thật sự không đói?
-Không.
-Vậy chúng ta đi uống cái gì đó nhé?
-Cũng được.
Momo cho xe hướng đến một quán café mà cô hay đến. Quán được bao bọc bởi lớp kính dán trang trí theo phong cách typo thay cho bức tường cứng nhắc tại cảm giác thoáng và rộng rãi cùng với việc trong nhiều cây xanh và phối đèn trắng - vàng hợp lý nên thực khách sẽ có cảm giác thoải mái dù là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu đến đây. Sana tỏ vẻ hài lòng, Momo giúp cô ấy kéo ghế ngồi xuống rồi nhanh chóng đưa menu về phía cô ấy ngay khi nhận được nó trên tay người phục vụ:
-Chắc là tôi sẽ chỉ uống café thôi.
Sana nói sau khi đảo mắt hết tất cả các trang trên menu nhưng vẫn không tìm được món nào vừa ý. Cô ngao ngán trao trả quyển menu lại cho người phục vụ trong khi Momo vẫn còn đang lựa chọn. Sau khi trao trả menu cho cô phục vụ cùng với nụ cười, Momo nói:-Tôi một mocha, cô ấy một green tea latte.
Nụ cười tỏa nắng của Momo làm cho cô nàng phục vụ lúng túng. Cô ấy ấp úng trong miệng câu vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình. Để ý Sana đang nhìn mình bằng một ánh mắt " TÔI ĐANG CẦN CẬU TRẢ LỜI ", Momo nhún vai:
-Giờ này uống café thì tối cô làm sao mà ngủ?
-Tôi quen rồi, tôi miễn nhiễm với nó rồi.
-Quen thì từ nay sửa — Momo ngã ra ghế, đặt một tay lên bàn. Tôi tin khẩu vị của mình không kém nên cô sẽ thích cho mà xem.
Sana chống tay lên cằm cười, đôi mắt lơ đãng nhìn ra chiếc máy phun sương ngoài hiên, ánh đèn rọi vào làm cho những từng đợt sương phủ xuống thêm phần ảo diệu. Momo chăm chú nhìn Sana, một lúc sau hỏi:
-Lúc làm việc cô không thể thoải mái được thế này à?
-Cô muốn nói gì?
Hướng mắt của Sana dời về người đối diện, Momo lúc này dựa hẳn vào lưng ghế, giải đáp thắc mắc:
-Tại sao ở công ty cô luôn phải nghiêm nghị?
-Trong thế giới quan của tôi, tôi là chủ còn họ là tớ. Giữa chủ và tớ tất nhiên phải có khoảng cách nhất định. Hơn nữa, đới với tôi, họ chẳng đáng để tôi phải bận tâm mà cười nói.
-Vậy Hirai Momo tôi chẳng phải là quá vinh dự rồi sao?
Cô phục vụ ban nãy mang nước đến, Momo nhanh chóng chuyền ly green tea latte cho Sana rồi tiếp tục:
-Chẳng phải trong cương vị làm việc thì tôi cũng chỉ là cấp dưới của cô sao? Vậy mà cô vẫn có thể thoải mái cười nói với tôi.
Sana phì cười, đột nhiên cô ấy đứng dậy, đi đến đối diện Momo, đưa tay vuốt nhẹ ngực áo Momo vài cái rồi dùng tay nắm chặt chiếc cà vạt Momo đang mang, kéo mạnh về phía mình, tay còn lại thì luồn vào mái tóc bóng mượt kia, thêm một làn hơi vào mang tai Momo:
-Vậy thì cô nên tận hưởng diễm phúc đó.
Nói rồi cô thả Momo ra rồi trở lại vị trí của mình, Momo nuốt khan, chỉnh sửa lại cà vạt trong khi nói sang chuyện khác:
-Tôi nghe nói cô có người em gái?
Thao tác khuấy chiếc thìa trong tách trà của Sana bỗng dừng lại, đôi mắt hổ phách như tự động được trả lại vẻ lạnh lùng vốn có. Sau vài giây, Sana tiếp tục vừa khuấy vừa hỏi:
-Thì sao?
-Không, tôi chỉ là thấy lạ vì chưa bao giờ nghe nhắc đến cô ấy trong công ty.
-Nó không thích đi làm. Nó là con người thiên về nghệ thuật hơn. Chỉ cần nghe đến những con số là nó sẽ cảm thấy nhức đầu dù tôi không biết đó là thật hay giả.
-Là thật, tôi hiểu cảm giác đó.
Thao tác đưa ly lên miệng của Sana ngưng lại vài giây rồi tiếp tục hoàn thành.
-Chúng ta về thôi!
-Về? Sao vậy? Cô chỉ vừa uống một ngụm...
-Tôi đã muốn làm gì mà còn phải có lí do sao? Hirai tổng?
Momo nhún vai nhưng rồi cũng thể theo nguyện vọng của Sana Từ đầu Momo đã khẳng định, người phụ nữ này, nếu có thể, tuyệt đối đừng nên đắc tội. Trong suốt hành trình từ quán café về nhà, nụ cười đã thôi không còn hiện hữu trên gương mặt kiều diễm của Sana. Cảm thấy không khí căng thẳng, Momo giả lả:
-À phải rồi, tại sao sáng này cô có mặt ở nghĩa trang vậy?
-Khi nãy tôi nói gì, cô thật sự nghe không rõ sao?
-Ý cô là sao?
-Tôi đã muốn làm gì mà còn phải có lí do sao? Hirak tổng?
Snaa nhấn mạnh từng chữ kèm theo ánh nhìn sắc lạnh về hướng Momo. Momo cảm thấy ngộp thở, cô dùng tay nới lỏng chiếc cà vạt. Không khí vẫn cứ nặng nề như thế cho đến khi chiếc xe dừng hẳn. Momo mở cửa xe cho Sana, Sana bước xuống, nghiêng đầu nhìn Momo một loạt từ đầu đến chân, bàn tay nuột nà lại một lần nữa lòn vào giữa chiếc cà vạt của Momo, Momo đã chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ bị Sana kéo đến, nhưng không, Sana chỉ im lặng thắt chặt lại vì ban nãy nó đã bị Momo nới lỏng. Lại vỗ nhẹ vài cái lên đó, Sana đưa tay sờ nhẹ lên tai Momo:
-Khi gặp tôi phải luôn có cà vạt. Không cần thắt nó quá đẹp, bởi vì nếu tôi thấy nó không hoàn hảo, tôi sẽ tự tay thắt lại cho cô.
Sana nói rồi bước đi, Momo đứng lại hỏi với theo:
-Tôi phải làm gì để trả ơn cứu mạng của cô?
Sana không dừng lại cũng chẳng hề xoay người lại, cô nhếch mép cười, nói thật khẽ chỉ đủ bản thân nghe:
-Cuộc đời còn dài, sẽ còn rất nhiều điều thú vị. Cô sợ gì mà không có cơ hội trả cho tôi?
...___________________
Mọi người ăn tết vui chứ??