Chap 8

163 14 11
                                    

...
Hirai Momo đưa chiếc khăn tay của mình để chùi những vệt đất trên mặt Sana. Sana ngây ngốc hướng mắt đến cô gái đang tỷ mỷ lau chùi thật dịu dàng cho mình. Một khắc không cẩn thận, Sana đã để cho bản thân thua cuộc khi cô tưởng chừng rằng mình ngộp thở vì bị chìm đắm và đôi mắt biết nói ấy. Dù rằng đây chẳng phải là lần đầu và chắc chắn không phải là lần cuối cùng nhưng cô biết rằng dù có thật sự phải chết ngạt trong đáy nước ấy, cô cũng là hoàn toàn cam tâm tình nguyện.
Momo sau khi giúp Sana xong, cô nhét chiếc khăn vào tay cô ấy rồi lại tiếp tục công việc của mình bên chiếc bình hoa chưa hoàn thành kia. Sana tiếc nuối khoảnh khắc ấy, vì có mấy khi trong mắt Hirai Momo có mỗi cô đâu? Cười nhạt nhưng rồi Sana vẫn cùng Momo cố gắng hoàn thành. Chiếc bình sau khi được tạo hình xong thì bây giờ đang ở trong lò nung. Cả hai im lặng ngồi chờ đợi. Sana ngồi cạnh Momo, dựa đầu vào vai cô gái cao hơn, cô không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, một tay cô nâng lên, ôm lấy vai bên kia của Momo trong khi mặt cô bắt đầu dụi sâu hơn vào cổ cô ấy. Khoan đã...
Mùi hương này...
Hương hoa ngọc lan!
Sana cau mày vì cô biết rất rõ mùi hương thơm lừng ấy. Đối với người bình thường thì chắc chắn họ không thể có khướu giác nhạy bén như vậy. Nhưng Sana nào-đâu-phải-người-bình-thường. Momo không thể thấy được ánh mắt Sana từ góc độ này, cô càng không nhìn thấu được Sana đang nghĩ gì. Điện thoại Momo rung lên nhẹ, màn hình hiển thị tin nhắn từ một số lạ, Momo lướt ngón tay để đọc tin nhắn.
"Xin chào, tôi là Mina đây. Chúc cô buổi tối vui vẻ!"

Khi Sana kịp nhìn thấy từ "Mina" trên màn hình điện thoại cũng là lúc Momo cảm nhận cơn đau trên vai mình. Nhăn mặt cố chịu đau, Momo choàng tay ôm lấy Sana, kéo cô ấy vào gần với cơ thể mình hơn, dùng tay vuốt ve tấm lưng đang khẽ run lên vì cơn ghen. Momo cố nói từng chữ bất chấp cơn đau:
-Sana, có chuyện gì vậy?
Sana vẫn không nhìn Momo nhưng sức lực dồn trên bàn tay đã được buông nhẹ ra một chút. Momo vẫn kiên nhẫn ôm lấy Sana, cô đã làm gì người con gái này rồi? Tại sao chỉ trong một thoáng mà cô ấy lại có thể thay đổi tâm tính như một người đa nhân cách như vậy? Momo cảm thấy đau lòng vì biết chắc chắn rằng nguyên nhân khiến cho Sana như thế này là vì mình. Cô chợt nhớ đến lầu đầu gặp Sana, bây giờ nghĩ lại, sự lạnh lùng kia có thể sẽ tốt hơn cho cô ấy. Ít nhất cô ấy cũng không cần suy nghĩ nhiều, không cần trong một thoáng có nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ nhưng chỉ tích tắc sau đó lại lập tức trở thành một người phụ nữ đầy oán hận. Momo có thể cảm nhận được điều đó qua cái đau trên da thịt mình, Momo nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng hôn lên trán Sana.
Momo vừa vì Sana mà đau lòng sao?
Momo vừa chủ động hôn Sana sao?
Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Nhưng cố biết chắc chắn một điều rằng, tình cảm của cô dành cho Sana đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi. Chỉ là con tim si ngốc của cô nó chẳng chịu nhận ra điều ấy thôi.
Từ góc độ này, Momo không thể nhìn thấy gương mặt và tất nhiên cả ánh mắt của Sana nhưng cô có thể cảm nhận được, từ sâu trong khóe mắt kia đã hình thành nên một giọt. Nhưng đây là giọt đắng hay giọt hạnh phúc đây? Chưa bao giờ Hirai Momo lại có mong muốn nhìn thấu Sana đến vậy. Giờ phút này, cô chỉ muốn tự nhấn chìm mình vào đôi mắt trong suốt ánh vàng hổ phách kia để bao nhiêu cơn sóng đang nhấn chìm Sana có thể dùng cô làm vật thay thế. Cô muốn chính mình hiểu và trải qua những gì đang làm cho Sana bối rối.
Cô nhẹ nhàng đẩy Sana hòng nhìn thẳng vào mắt cô ấy nhưng Sana đã gượm lại, cô nhắm mắt, thở ra một cách mệt mỏi:
-Yên đấy!
Momo không nói gì thêm mà đáp ứng yêu cầu của Sana, khi Momo dùng tay xoa chỗ đau và cố nhìn vào nó dù đã bị lớp áo sơ mi che mất thì Sana dùng ngón tay của mình đặt lên xương hàm Momo, đẩy mặt cô ấy về phía mình. Sana lúc này đã rời khỏi hõm cổ Momo, vẫn giữ nguyên ngón tay, Sana nói như dùng tất cả sự mong muốn và chân tình rót vào tai Momo. Đôi mắt ánh vàng đang xoáy thẳng vào tận con ngươi góc tâm hồn mang màu nâu hạt dẻ kia, từng chút từng chút, dùng sự chân tâm dần dần đi sâu vào:
-You can only be mine!
Momo nuốt khan, như có một công tắc, Sana ngay trước mặt cô bây giờ đã trở thành người phụ nữ lạnh lùng mà cô được biết vào ngày hôm ấy. Momo không nói gì, tiếp tục ôm lấy Sana trong khi Sana đang mân mê chiếc nơ bướm trên cổ cô. Vào lúc đó, bà lão chủ nhà đồng thời cũng là giáo viên đồ gốm của họ trao cho họ tác phẩm đã hoàn thiện. Momo phản ứng như một đứa trẻ, lập tới ngồi bật dậy đón lấy bình hoa, cô dường như quên mất rằng Sana đang thoải mái dựa vào cô. Bị hất ra nhưng Sana không hề cảm thấy khó chịu hay bực dọc, cô chống cằm lên tay, chăm chú quan sát hành động và thái độ của Momo. Đây là mặt khác của Hirai Momo sao? Đáng yêu!
Momo sau khi ngắm nghía xong thì tỏ vẻ hài lòng, cô xoay người lại, cầm chiếc bình hoa trên tay hướng về phía Sana, lắc nhẹ:
-Đẹp không?
-Không!
Sana khoanh hai tay trước ngực, bình thản đáp lời rồi lại bật cười trước vẻ thất vọng của Momo. Thật nhanh, Sana đoạt lấy bình hoa rồi cho vào giỏ xách. Chiếc bình nhỏ nhắn yên vị một cách vừa vặn trong chiếc phụ kiện đắt tiền kia. Sau đó, Sana ôm lấy lưng Momo, hôn nhẹ lên đó một cái rồi khẽ thì thầm:
-Thank you!
Momo mĩm cười, đặt bàn tay mình lên tay Sana rồi vỗ nhè nhẹ. Hai người ngồi một hồi lâu cho đến khi Momo lên tiếng:
-Không đói sao?
-Không.
-Tôi không bao giờ thấy cô ăn gì.
-...
-Sana?
-Green tea latte thôi.
Momo phì cười, chủ động đứng lên, đưa bàn tay ra trước mặt Sana, Sana mĩm cười đáp trả rồi nhanh chóng nắm tay Momo. Sau khi thanh toán tiền, cả hai cùng nhau rời khỏi căn nhà đó. Momo cho xe trở lại trung tâm thành phố, dừng lại ở quán café quen thuộc, cô để Sana ngồi trên xe còn mình thì đi vào mua nước. Sana nhìn theo bóng lưng Momo. Cô khẽ nhăn mặt khi hương hoa ngọc lan vẫn chưa chịu theo Momo ra ngoài. Sana mở cửa sổ xe, cô muốn hít thở chút không khí không-có-hương-thơm ấy. Gõ gõ ngón tay vào bệ cửa, Sana lại miên man trong suy nghĩ.
Mina đã biết gì về Hirai Momo và ngược lại? Giữa họ là có bao nhiêu phần thân thiết? Thường ngày Mina rất ngại tiếp xúc với người ngoài, khi giao tiếp mặc nhiên sẽ giữ một khoảng cách nhất định. Để lưu lại được mùi hương trên cơ thể người khác, chắc chắn khoảng cách giữa họ là khá gần. Nhưng hương ngọc lan để lại không quá đậm, chứng tỏ họ chỉ đơn thuần di chuyển gần nhau chứ không có gì là đi quá giới hạn.

L'amour Fou Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ