#1

330 32 2
                                    

Trời đã đổ mưa liên tục suốt mấy ngày liền, xám xịt cả một góc trời. Kim Jiwon tay che ô, trán hơi nhăn lại, trời mưa chính là ảnh hưởng đến tâm trạng của con người.

Hình người trên đèn giao thông hiện lên ánh đỏ, Jiwon cùng với dòng người xung quanh mình đều dừng bước. Cơn gió lạnh từ cảng biển thổi đến khiến cho mọi người không hẹn mà cùng rụt người lại. Jiwon đưa mắt nhìn chiếc du thuyền ngoài cảng, ánh mắt mơ màng không rõ ý.

Những ngón tay gã vô thức nắm chặt ô, gã có thể nhìn thấy những hạt mưa lách tách rơi trước mặt, tiếng mưa khiến cho người đi đường cũng như gã cảm thấy phiền lòng. Tâm trạng của gã hiện tại cũng như bầu trời trên kia, xám xịt.

Hình người chuyển sang màu xanh, gã như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ, nhấc chân đi về phía trước.

Đối diện là dòng người vừa bước ra khỏi trạm xe lửa, tiến về phía bên này. Giữa dòng người tấp nập ấy, gã vô tình chạm mắt với một chàng trai trẻ.

Chàng trai ăn mặc trẻ trung, gương mặt ưa nhìn, điều đáng để gã chú ý là trái bóng chuyền cậu ta ôm trong lòng với một tay.

Những hồi tưởng bắt đầu lướt qua đầu gã nhưng nhanh chóng bị gã gạt đi.

Cậu trai trẻ chạm mắt với gã, sau đó liền bị dòng người che khuất đi, lướt qua vai gã. Gã cũng chẳng mấy để tâm. Ngày nào mà chả chạm mặt với một vài người lạ trên đường.

Sau buổi đi dạo dưới mưa một cách bất đắc dĩ, gã đành quay về nhà, rót cho mình một li rượu vang và ngã người xuống chiếc ghế sofa êm ái.

Gã là Kim Jiwon, năm nay ba mươi hai tuổi, hiện tại vẫn độc thân. Có thể thế nào được nhỉ, gã thích nam giới, tuổi này vẫn độc thân là chuyện thường tình.

Ngày xưa gã là một tuyển thủ bóng chuyền quốc gia có thành tích xuất sắc, từ khi bị chấn thương ở chân ngoài ý muốn, đội tuyển quốc gia đành loại gã ra khỏi đội, không còn cách nào khác. Đây là một cú chấn động về tinh thần đối với gã, lúc đấy gã mới chỉ hai mươi lăm tuổi, vẫn còn một quãng đường dài để đi tiếp. Nhưng từ khi bị loại khỏi đội, gã bèn ngậm ngùi vào công ty sản xuất đồ chơi trẻ con của gia đình mà bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Gã không cam lòng dứt duyên với trái bóng, nhưng đã mấy năm nay gã luôn để nó vào góc khuất trong trái tim, chưa bao giờ dám chạm vào lần nữa. Hôm nay gã vô tình mắt chạm mắt với người con trai nọ, không rõ vì sao gã cảm thấy có bóng dáng mình của ngày xưa, cách ôm trái bóng vào lòng nâng niu và biểu cảm tràn đầy nhiệt huyết không khỏi khiến gã cảm thấy bồi hồi.

Cơ mà về đến nhà gã không còn nhớ rõ khuôn mặt của người nọ nữa. Gã bỗng dưng cảm thấy buồn phiền, tay liền đặt ly rượu xuống bàn, mở một cái app kết bạn trong điện thoại.

Đã lâu rồi gã không thân mật với ai, thế nhưng hiện tại điều gã cần nhất là một người đơn giản là bầu bạn ở bên cạnh gã ở lúc này, không cần phải vượt xa giới hạn.

Gã tuỳ ý chọn lấy một người không hề để ảnh đại diện gì, sau đó nhắn tin chào người ta ngay.

Người nọ hiển thị đã xem, nhưng vẫn chưa thấy trả lời lại. Thật ra app kết bạn này đều dành cho nam-nam và thông thường đều được dùng để tình một đêm. Người này chắc hẳn đã biết rồi, lâu như vậy vẫn chưa trả lời lại là ý gì.

[Shortfic]  [BobBin] Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ