#4

231 33 4
                                    

Kim Jiwon đã ngồi ở tiệm cà phê cạnh nhà suốt cả buổi chiều đến trời tối.

Kim Hanbin quả thực không có nhắn gì cho gã sau những dòng tin nhắn gã nhắn cho cậu vào đêm hôm qua, mặc dù hệ thống hiện thị cậu đã xem được tin đó. Nguyên ngày hôm nay cậu cũng không đến nhà tìm gã.

Gã nhìn những cặp đôi ngồi thủ thỉ bên tai nhau những lời đường mật mà cảm thấy những người đấy thật hạnh phúc.

Gã đã trải nghiệm qua cái gọi là tình yêu đó được vài lần rồi, lần nào cũng dẫn đến một cái kết không mấy tốt đẹp là chia tay. Những người con trai đi ngang qua đời gã ấy, có người là gã từng yêu, cũng có người với gã chỉ là mối quan hệ mờ nhạt.

Hiện tại, gã không còn nhớ rõ hình ảnh của họ, gã chỉ nhớ cậu.

Tay gã đang lướt trên tài khoản mạng xã hội của cậu, mắt gã không bỏ sót một bức hình nào. Gã cảm thấy chính mình thật buồn cười, gã là người đã bảo cậu quên gã đi, nhưng chính gã lại là người không thể quên được người ta.

Tấm hình đầu tiên mà cậu đăng là trong phòng ngủ của cậu, giản dị với chiếc áo thun trắng khoác ngoài một chiếc sơ mi sọc caro trắng đen, xem ra đây là tấm ảnh mà gia đình đã chụp cho cậu. Cậu chỉ ngồi trên giường giơ tay chữ V và cười, chỉ là một nụ cười mỉm nhưng lại rất đáng yêu.

Gã cứ ngắm mãi bức ảnh, từ biểu cảm trên gương mặt cậu cho đến những nội thất trong phòng. Khi gã đảo mắt nhìn đến một vật để trên đầu tủ cạnh giường, gã bỗng đứng bật dậy.

Vật này là...

Vậy Hanbin chính là...

- Anh đã nhớ ra rồi phải không?

Bên cạnh gã vang lên giọng nói của cậu.

Gã từ từ quay sang nhìn vào đôi mắt của cậu. Không có câu hỏi "tại sao em lại ở đây" được thốt ra từ miệng gã. Thay vào đó, gã chỉ đứng nhìn cậu nói không nên lời.

Trên tay cậu là một món đồ chơi, một chiếc xe bus nhỏ chạy vòng quanh một sân vận động bóng chuyền. Tiếng nhạc phát ra từ món đồ chơi nghe thật mềm mại và du dương.

- Em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện.

Cậu mở lời, ẩn trong sự điềm tĩnh của cậu chính là một nỗi xúc động không tên.

- Mười năm về trước, có một cậu bé mười một tuổi tên là Kim Hanbin. Cậu bé đen nhoẻm, vẻ ngoài khó gần, trong mắt bạn bè cùng trang lứa thì cậu bé trông thật khó ưa. Chính vì vậy mà cậu bé bị bắt nạt, vì cái tôi cao nên cậu bé không hề nói cho giáo viên hay gia đình biết. Cậu bé cứ âm thầm chống trả nhưng đổi lại là những chiêu trò ác ôn hơn. Cậu bé không có bạn bè, không có sở thích hay bất kì sở trường nào. Trong cái tuổi còn nhỏ như vậy, lần đầu cậu bé cảm thấy không có mục tiêu sống.

- Cho đến một ngày mùa thu, cậu bé với cái tôi cao ấy cũng bật khóc. Cậu bé chạy đến một con đường lạ mà cậu bé chưa hề đi đến, hai bên chính là những hàng cây lá đã ngả vàng. Cậu bé ngồi trên một chiếc ghế công cộng bên đường mà úp mặt khóc. Cậu cảm thấy tủi thân, đồng thời cũng tự trách mình vô dụng. Những chiếc lá vàng cứ rơi lên người cậu bé, cho đến khi có thứ gì đó chạm vào mái tóc cậu bé. Cậu bé chắc chắn đó không phải lá rơi, mà là một bàn tay ấm áp.

[Shortfic]  [BobBin] Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ