#2

225 26 6
                                    

Sau cái đêm đó, gã và cậu có thêm thông tin để liên lạc cho nhau. Cả hai người thường hay nhắn tin với nhau trò chuyện hằng đêm. Kim Hanbin quả là một cậu nhóc tốt, cậu luôn chăm chỉ học hành và cả luyện tập bóng chuyền nữa.
Gã thì ngày qua ngày vẫn ở trong công ty phụ giúp gia đình. Việc chạy theo xu hướng của bọn trẻ bây thực ra không dễ như gã nghĩ. Những món đồ chơi mà cả công ty nhà gã làm ra đều rất tâm huyết, thế nên nhãn hiệu của công ty cũng được xem là có uy tín.

Vào một buổi tối rảnh rỗi, gã ôm lấy cậu ngồi trên sofa xem phim hành động Mỹ, cùng với vài chai rượu vang hảo hạng. Cậu kể cho gã nghe việc hôm nay có một nữ sinh đến tỏ tình với cậu, nhưng cậu đã rất khổ sở để từ chối.

- Em kể chuyện này cho tôi nghe là để cho tôi ghen sao?

- Đừng nói thế, em đã rất khổ tâm và khó xử đấy. Em cảm thấy mình thật có lỗi với bạn ấy.

Cậu trai kém gã mười một tuổi này chính là người lương thiện nhất gã được gặp từ khi bước chân ra xã hội.

- Em tốt bụng như thế là tốt, nhưng lắm khi em sẽ phải chịu thiệt thòi đấy.

Cậu im lặng một hồi lâu rồi lại lên tiếng:

- Em tin còn có người tốt hơn em.

Gã xoa đầu cậu.

- Đồ ngốc!

Ông chú này loại người gì cũng đã gặp qua rồi Hanbin ạ, trưởng thành đồng nghĩa sẽ bị tổn thương, tôi mong là em sẽ sớm nhận ra điều này.

Tôi sợ sẽ phải tổn thương em.

Quan hệ của tôi và em hiện tại, là gì nhỉ?

Bạn tình? Bạn giường? Căn bản là không phải. Đây là đêm thứ hai gã và cậu gặp nhau, giữa hai người vẫn chưa hề phát sinh loại chuyện đó.

Bạn bè? Nhắn tin với nhau hằng đêm còn nói những lời đại loại như em đang làm tôi ghen ư? Hoàn toàn không phải.

Gã và cậu, vẫn chưa chính thức hẹn hò.

Cậu vẫn ngây thơ tin vào mối quan hệ không tên này, lỡ như có một ngày gã khiến cậu tổn thương, cậu sẽ làm sao đây?

Cậu đối với gã, ban đầu chỉ là một người qua đường, sao bây giờ cậu lại trở thành một người khiến gã bận tâm đến thế?

- Anh Jiwon.

Tiếng gọi của cậu làm ngắt quãng suy nghĩ của gã.

- Sao thế? - Gã hỏi.

Cậu rời khỏi vòng tay đang ôm lấy cậu, quay người sang đối diện với gã, dáng vẻ nghiêm túc như chuẩn bị trịnh trọng thông báo điều gì ấy.

- Ngày mai em có một trận đấu, cấp quốc gia. Anh sẽ đến xem chứ?

Gã đương nhiên là muốn xem, gã vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ lúc chơi bóng chuyền của cậu.

- Được thôi, tôi nhất định sẽ đến.

Cậu cười rạng rỡ. Lần đầu tiên gã nhìn thấy cậu cười như vậy, nụ cười của cậu như muốn thắp sáng cả quãng đời còn lại của gã.

[Shortfic]  [BobBin] Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ