2. "Tại sao em lại quan tâm đến ta như vậy?"

546 35 3
                                    

Hai tuần sau, Nguyên Lại Quang đã phục hồi hoàn toàn, đồng thời anh cũng đã ít nhiều thích nghi được với cuộc sống đầy tiện nghi này. Quỷ Thiết cũng rất chu đáo, cậu chăm sóc cho anh vô cùng cẩn thận và nghe theo hết mọi yêu cầu của anh.

Đã hồi phục rồi vậy nên hôm nay anh sẽ phải đến trường. Thật không dám ngờ trưởng tộc của một gia tộc Âm Dương Sư danh giá như anh lại có ngày phải đến ngôi trường dành cho những kẻ tầm thường này mà học cùng chúng.

- Chủ nhân, đây là sách vở em chuẩn bị cho ngài. Tất cả những bài học ngài bỏ lỡ để dưỡng bệnh em cũng đã chép hết rồi. A, em quên chưa nói, em sẽ học dưới ngài một lớp nên nếu ngài cần gì thì em sẽ lên tìm ngài.

Quỷ Thiết đưa cặp cho Nguyên Lại Quang với ánh mắt sáng rực , dường như là cậu muốn đi học lắm rồi đây. Trong thời gian chăm sóc anh hầu như đêm nào cũng thấy phòng Quỷ Thiết sáng đến 12 giờ hơn, đúng là vẫn rất cần mẫn và chăm chỉ.

- Được rồi, đi thôi Quỷ Thiết.

______________________________________

" Tùng tùng tùng tùng..."

Tiếng trống trường thông báo giờ vào lớp vang lên. Thật ồn ào, sao nó có thể kéo dài lâu như thế chứ, bình thường chỉ cần đánh tầm vài ba lần là được rồi mà, đây là đến tận hơn mười lần, là sợ học sinh không nghe thấy hay sao. Nguyên Lại Quang càm ràm.

- Chủ nhân, ngài sao vậy? Sắc mặt không được tốt lắm?

- Không có gì đâu Quỷ Thiết, ta ổn.

- Được rồi, vậy ngài lên lớp đi nhé. Em sang dãy nhà A đây.

Nói rồi, Quỷ Thiết chạy đi về toà nhà phía Đông, ngay lúc này khi không có cậu bên cạnh, anh nhận ra một vấn đề lớn: Anh không biết lớp mình ở đâu. Ừ thì đúng là anh đã được chính mình truyền lại kí ức cho đấy, nhưng làm sao có thể nhớ hết mọi thứ được, nhất là những thứ nhỏ nhặt như này. Quỷ Thiết lên lớp rồi nên giờ gọi ra cũng không ổn, anh sẽ thành kẻ phụ thuộc mất nhưng anh cũng chẳng quen ai ở đây cả. Được rồi, chẳng qua là một cái trường học thôi mà, Nguyên Lại Quang không tin anh sẽ không tìm được lớp của mình.

---30 phút sau---

Có vẻ anh đã tính toán sai rồi, cái trường này dù bé nhưng vẫn như mê cung vậy. Đã vậy lúc nãy anh còn vào phải căn phòng nào mà có con búp bê cỡ lớn bị phẫu thuật nữa chứ, nhớ không nhầm thì nó gọi là búp bê giải phẫu thì phải.

- Tch...

Nguyên Lại Quang thấy thật phiền phức, tìm kiếm cái gì nữa chứ, trốn luôn cho nhanh, dù gì thì tại sao một Âm Dương Sư lẫy lừng như anh lại phải đi học dăm ba cái kiến thức tầm thường cùng với mấy tên giáo viên, học sinh ngu ngốc đó chứ. Anh quyết định lên sân thượng, có lẽ gió trời sẽ giúp tâm tình anh khá lên phần nào. Quả không ngoài dự đoán, không khí trên này thật trong lành... Đã bao lâu rồi anh chưa được tận hưởng những điều đơn giản như vậy?

- A! Đây rồi!

Chưa kịp chợp mắt, Nguyên Lại Quang đã bị giọng nói của một ai đó quấy nhiễu. Dù không biết là ai nhưng cái giọng đầy nữ tính này mang cho anh cảm giác thật khó chịu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Âm Dương Sư - Onmyoji  ] [ Fanfic ] [ Quang Thiết ] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ